Đông Phương Triệt nhẹ nhàng đặt tách trà lên bàn, không nói
chuyện Đồng Mộ Niên mà thản nhiên hỏi “Gần đây luyện kiếm thế
nào rồi?” Nghi Lâm dè dặt trả lời “Tạm tạm” Đông Phương Triệt híp
mắt nhìn cô nói “Cái gì gọi là ‘tạm tạm’ hả?” Nghi Lâm đau đầu nói
“Mỗi chiêu con có thể làm được, chỉ là nối lại các chiêu với nhau thì
không được, cứ cảm thấy sao sao ấy” Đông Phương Triệt bất đắc dĩ
lắc đầu, kéo mu tay cô qua đánh mấy cái xem như trừng phạt, tức
giận nói “Đầu óc không ngu ngốc, sao không có thiên phú ở phương
diện võ học hả?” Nghi lâm cảm thấy ủy khuất, chu miệng nói “Con
đã cố gắng lắm rồi, nhưng việc nối các chiêu với nhau rất kỳ quái”
Đông Phương Triệt liếc nhìn cô một cái, đứng lên nói “Đi, ta biểu
diễn lại một lần nữa, nha đầu ngốc”
Tiệc tối cuối năm, Nhậm Doanh Doanh mặc bộ váy áo màu
xanh, cao ngạo ngồi dưới Đông Phương Triệt, đây là lần thứ năm
Nghi Lâm thấy nàng ta, bộ dạng của Nhậm đại tiểu thư rất đẹp,
giống như đóa mẫu nương kiều diễm, cũng có khí thế. Tuy trong
nguyên tác, cô gái này rất si tình, nhưng đáng tiếc, trước khi yêu
Lệnh Hồ Xung thì không ai thích tính cách của nàng ta, ít nhất Nghi
Lâm không thích nàng ta, trong nguyên tác đã nói, tàn nhẫn ác độc,
tính cách cao ngạo, trên lý thuyết, nàng ta có tư cách đó, có điều…
Cô gái à, tôi chưa chọc gì cô, sao cô cứ nhìn tôi với ánh mắt khinh
miệt vậy hả?
Ngoài Đông Phương Triệt ra, cô chưa từng bị ai ăn hiếp, những
người khác… Hừ, đừng hòng chiếm tiện nghi của cô, bị tên Đông
Phương tiểu tặc ăn hiếp đến nghẹn người rồi, nếu để người khác
cưỡi lên đầu mình, thôi thì cô đi tìm chết cho rồi. Nhưng ánh mắt kia
của Nhậm Doanh Doanh khiến cô bất đắc dĩ, người ta không bắt nạt
cô, cô không thể đi đánh trả, đành phải cúi đầu dùng bữa.
Vậy tại sao Nhậm Doanh Doanh không vừa mắt cô? Thật ra rất
đơn giản, chẳng qua là tâm tư kiêu ngạo của cô gái thôi. Nhậm
Doanh Doanh này là người luôn được mọi người sủng ái, vừa sinh