năm nay, đây là lần đầu tiên nàng ta xuất hiện trong mấy năm Đông
Phương Triệt lên làm giáo chủ, đương nhiên rất nhiều người chú ý.
Cô luyện kiếm sau hoa viên, Đinh Nhị đến nói, Đồng hương chủ
tới chơi. Đồng hương chủ là Đồng Mộ Niên, hắn là hương chủ của
Phích Lịch Đường, cũng là người tài. Từ sau khi thương thế tốt lên,
quan hệ của hắn và Nghi Lâm tốt lên rất nhiều, hai người cứ hai ba
ngày lại tụ một chỗ nói chuyện hoặc ăn bữa cơm, trong giáo đã có lời
đồn, nói Đông Phương giáo chủ chuẩn bị đem ái đồ gả cho Đồng
hương chủ, ai cũng biết Đồng trưởng lão và Đông Phương giáo chủ
là anh em kết nghĩa, điều này khiến quan hệ đã thân càng thêm
thân, có điều chuyện này chưa công khai nên không ai dám nói bậy,
có điều ai cũng biết rõ trong lòng.
Nghi Lâm rất thích nói chuyện với Đồng Mộ Niên, hắn khiến
người khác cảm thấy thoải mái, không giống Đông Phương Triệt
luôn làm người khác đề phòng, cũng không a dua nịnh hót cô như
những người khác, hai người giống như những người bạn thân,
thường xuyên nói chuyện trong cuộc sống hoặc hắn nói cho cô một
chút chuyện trong giang hồ.
Thu kiếm, trở về phòng rửa mặt một cái, lúc Nghi Lâm tới
phòng nhỏ thì thấy Đông Phương Triệt đang vui vẻ ngồi uống trà,
còn Đồng Mộ Niên thì chẳng thấy bóng dáng ở đâu. Cô bất đắc dĩ
thở dài nói “Sư phụ, người lại ép hắn rời đi rồi sao?” Nghi Lâm
dùng giọng điệu khẳng định bởi vì Đông Phương Triệt đã làm
không ít lần, giống như chỉ cần nơi có hắn thì Đồng Mộ Niên không
được xuất hiện, Nghi Lâm khó hiểu, Đồng Mộ Niên rốt cuộc đắc tội
tên sát thần này ở chỗ nào vậy? Dĩ nhiên, cô không chủ động theo
đuổi vấn đề, từ sau cuộc nói chuyện ngày đó, sự e ngại của cô với
hắn chỉ có tăng chứ không có giảm, gần như đạt tới giới hạn lớn nhất
rồi.