ngột, cũng quá xảo quyệt, cho dù trong nguyên tác cũng không nhắc
tới, cô không biết, hơn nữa chuyện này liên quan gì tới chuyện mà
bọn họ đang nói hả trời?? Nghi Lâm không muốn nghe bí mật, nghe
bí mật xong có nghĩa là bản thân bị trói buộc, cô không ngốc, lập tức
nói “Sư phụ, con đi Phích Lịch Đường, dư độc trên người Đồng Mộ
Niên còn chưa xử lý hết” Lý do này không tồi, vô cùng chính đáng,
có điều vào tai Đông Phương Triệt lại rất chói, hắn nhìu mày nói
“Muộn một chút thì sao? Sao muội quan tâm hắn như vậy?”
Nghi Lâm muốn nói, anh trai, không phải tôi quan tâm hắn mà
tôi sợ anh đó! Nhưng mà cô không có can đảm để nói điều này,
đành giả ngây nói “Đi sớm về sớm, bây giờ trời còn sáng, đợi một lát
nữa sẽ tối”
Đông Phương Triệt hừ lạnh một tiếng, không mặt mũi nói
“Chuyện gì cũng có nặng nhẹ, đừng hồ nhào” Không biết nói gì rồi,
ai mới là người làm bậy đây hả? Có điều người không có quyền
dưới cường quyền, cho dù không muốn nghe bí mật cũng phải nghe.
Đông Phương Triệt tiếp tục nói chuyện lúc nãy “Nhậm giáo chủ đề
bạt ta làm hương chủ vì ta có thể giúp hắn rất nhiều” Nói xong hắn
liếc mắt nhìn Nghi Lâm, lộ vẻ mặt ‘Mau hỏi tiếp tại sao đi, mau hỏi
tiếp tại sao đi’, Nghi Lâm đành phải hỏi tiếp “Vậy sư phụ có thể
giúp Nhậm giáo chủ cái gì?” Đông Phương Triệt nâng cằm, ngạo
nghễ nói “Nhậm giáo chủ luyện Hấp tinh đại pháp, đáng tiếc thiếu
hụt không ít chỗ, mà vi sư lại có giải thích độc đáo với nội công tâm
pháp này” Nhgi Lâm tỉnh ngộ nói “Thì ra là vậy” Giọng nói nghe
thế nào cũng không ra thành ý.
Đông Phương Triệt không để ý điều đó, chỉ nhìn cô nói “Bởi vì
ta có giá trị lớn nên mới có được thành tựu như hôm nay. Lâm Nhi,
muội hiểu ý ta không?”
Nghi Lâm cười gượng hai tiếng “Sư phụ, con chỉ là cô gái bình
thường, không có dã tâm” Đông Phương Triệt nói “Muội có dã tâm