hay không ta biết rõ, hôm nay ta nói điều này với muội là vì nói cho
muội biết một đạo lý, chỉ cần người bị lợi dụng chỉ có hai con đường
để đi, thứ nhất, trung thành với người lợi dụng muội, thứ hai, cửu
tử nhất sinh, thủ nhi đại chi [1], muốn toàn thân trở ra rất khó” Lời
này cùng với lời phán giam cầm cô cả đời không khác gì nhau, Nghi
Lâm khóc không ra nước mắt, hắn đang ép cô.
[1] vế trước mình đã giải thích. Vế sau ý là thay thế một người hoặc
việc gì đó. Câu thành ngữ này xuất xứ từ Hạng Vũ ký.
Đông Phương Triệt đứng dậy, kéo cô lên, tay nhéo má cô, dịu
dàng nói “Ta đồng ý với muội, hai năm sau cho muội trở về phái
Hằng Sơn thăm người thân, chuyện này ta sẽ không nuốt lời, nhưng
nếu có tâm tư khác, muội hiểu mà, ta không giết muội nhưng có thể
giết người muội để ý, y thuật của muội có một không hai, độc thuật
cũng không kém, nếu muội muốn hại ta, ta lại không thể trút giận
lên muội, tuy không thể tiêu diệt phái Hằng Sơn nhưng giết một vài
người cũng không sao”
Âm thanh rất dịu dàng nhưng nội dụng lại như rắn rết, khiến
người khác sợ hãi, Nghi Lâm nghĩ, người đàn ông này, cô xem
không hiểu, sống với hắn năm năm, hắn hiểu rõ cô vô cùng, mà cô
lại chỉ có thể nhìn bề nổi của hắn, rất mông lung…
Từ sau khi Đồng Mộ Niên bị trúng độc, bí dược thần bí của
Nam Cương kia chưa từng xuất hiện, Đồng Bách Hùng mất không ít
tâm tư, dùng nhiều biện pháp cũng không thể tìm được dấu vết, mà
ngay cả chuyện ai tập kích Đồng Mộ Niên cũng không tra được,
không thể không nói đó là đả kích.
Một năm nữa lại sắp trôi qua, Hắc Mộc Nhai bắt đầu náo nhiệt,
đây là tiệc năm mới thứ năm mà cô trải qua ở đây, cảm giác mới mẻ
ban đầu đã bến mất. Nếu nói chuyện khiến người khác để ý thì đó là
Nhậm đại tiểu thư Nhậm Doanh Doanh, nàng ta tham gia tiệc tối