cả cơ hội từ chối cũng không có. Nghi Lâm ngây ngơ nhìn Đông
Phương Triệt nói “Con không còn là đứa trẻ nữa rồi!” Năm nay cô
đã mười bảy, chiều cao cũng gần bằng hắn, cứ ôm tới ôm lui cũng
không tốt. Đông Phương Triệt không để ý lời kháng nghị của cô,
thản nhiên nhíu mày, xoa đầu cô nói “Ngoan, đi rửa mặt đi” Trong
chớp mắt, cô cảm thấy vô lực vô cùng.
Đêm qua bọn họ nghỉ tạm ở một rừng cây nhỏ, cách đó không
xa có một dòng suối nhỏ, Đinh Nhị đem những thứ cần dùng đi theo
sau cô, vừa làm bảo mẫu vừa làm bảo tiêu, rất tẫn trách.
Tuy rằng đã là mùa xuân, nhưng suối vẫn còn lạnh, tay có chút
lạnh run. Lúc trở về xe ngựa, Đông Phương Triệt đang đợi cô ăn
cơm, đồ ăn sáng rất đơn giản, mấy miếng điểm tâm đem ra từ Hắc
Mộc Nhai và ít thịt thỏ hoang nướng còn thừa đêm qua, cô là người
không thịt không vui, không phân biệt sáng tối, chỉ cần thấy thịt là
ăn, Đông Phương Triệt đợi cô ăn no, mới đem tin tức vừa mới nhận
nói cho cô, sau đó hỏi “Định Dật sư thái không ở phái Hằng Sơn,
Lâm Nhi muốn về không?” Đầu Nghi Lâm bắt đầu vận chuyển,
trong lòng so đo một hồi rồi chớp mắt, đáng thương nói “Con đã
nhiều năm chưa gặp đại sư phụ, sư phụ --- nếu không… chúng ta đi
thành Hành Dương ha?” Đông Phương Triệt nói “Vào đó làm gì,
không bằng về Hắc Mộc Nhai trước, đợi sau khi Định Dật sư thái về
thì chúng ta xuống núi thăm cũng tốt mà!” Nghi Lâm cầu xin nói
“Nhưng con không muốn đợi, sư phụ ---“ Cô bắt đầu kéo ống tay áo
của hắn, vừa làm nũng lại vừa nghiêm túc. Đông Phương Triệt thấy
cô đáng yêu vô cùng, cảm thấy đi thành Hành Dương một chút cũng
không tồi, vì vậy gật đầu đồng ý, Nghi Lâm lập tức cười rạng rỡ,
khuôn mặt hồng nhạt giống như hoa lê, khiến người khác yêu thích
vô cùng.
Cô như vậy khiến hắn cảm thấy hoảng hốt, vẫn nên giữ cô bên
người mới tốt…