Đông Phương Triệt đứng dậy mở cửa, Đinh Tam ở ngoài bẩm báo
Lệnh Hồ Xung đã tỉnh, Nhậm đại tiểu thư mời tiểu thư sang. Đông
Phương Triệt nghe xong thì nhíu mày, thản nhiên nói “Lâm Nhi
chưa dậy, bảo nàng ta đợi” Mặc dù giọng hắn nhỏ nhưng lại có khí
thế uy nghiêm, Đinh Tam không dám phản bác, vội vàng xác nhận,
trong lòng có chút kinh hãi, âm thầm quyết định, sau này để cho đại
ca nhị ca làm chuyện gõ cửa, mình vẫn lùi về sau thì tốt.
Trở lại giường, vốn định ôm cô gái nhỏ vào lòng ngủ thì thấy
Nghi Lâm dụi mắt hỏi “Lệnh Hồ Xung tỉnh rồi?” Đông Phương Triệt
ừ một tiếng, ôm thắt lưng cô nói “Trời còn sớm, muội ngủ lát rồi
dậy” Nghi Lâm lắc đầu đẩy hán ra, kết quả đẩy không được, sẵng
giọng nói “Nếu Lệnh Hồ Xung tỉnh thì phải trị lập tức, nếu không
hắn hôn mê lại thì sẽ chết”
“Chết thì chết, muội sợ gì?” Đông Phương Triệt không để tâm
nói. Nghi Lâm oán hận kéo tay hắn ra, tức giận nói “Ta là thầy
thuốc! Thầy thuốc! Thầy thuốc! Ca bệnh như Lệnh Hồ Xung là lần
đầu gặp, cơ hội tốt thế sao có thể bỏ qua? Nếu trị được hắn tức là y
thuật của ta đã có bước tiến triển” Đông Phương Triệt thoải mái giữ
tay cô, ôm cô hôn hai cái mới nói “Muội hôn ta một cái, ta sẽ thả
muội đi” Nghi Lâm im lặng trừng hắn “Chưa thấy ai vô sỉ như
ngươi” Đông Phương Triệt cười nói “Ngoan, không phải chưa hôn
qua” Nghi Lâm liếc mắt xem thường, da mặt người này dày vô cùng,
nhưng tính tình lại thất thường, cô rất bất đắc dĩ, nhưng nghĩ tới sự
ương bướng của hắn, cuối cùng cũng hôn lên mặt hắn cái, Đông
Phương Triệt không hài lòng, cứng rắn hôn lên miệng cô, đầu lưỡi
quấn đầu lưỡi, hôn sướng rồi mới thả cô ra.
Nghi Lâm xoa đôi môi có chút đau, nhưng không có cách khác.
Đông Phương Triệt thỏa mãn hôn tai, xương quai xanh của cô xong
mới thả cô xuống giường.