Tiêu. Nghĩ kỹ điều này, Nghi Lâm vừa nghi ngờ, cô chỉ là đệ tử trên
danh nghĩa của phái Hằng Sơn, đã hơn mười năm chưa ở phài Hằng
Sơn, làm sao Hành Vân sơn trang biết nhân vật nhỏ như cô chứ?
Đông Phương Triệt phái người đi tìm hiểu, tin tức trở về nói hình
như liên quan đến Trường Sinh môn.
Trường Sinh môn…
Nghi Lâm kinh ngạc “Không lẽ là nhị sư phụ của ta?”
Đông Phương Triệt ôm cô vào lòng, nhíu mày nói “Gần đây triều
đình bất ổn, Hành Vân sơn trang là thế lực của Thất vương, xem ra
bọn họ tìm muội là vì bệnh của lão hoàng đế, mà nhị sư phụ kia của
muội cũng có chút quan hệ với triều đình”
Giải thích này rất hợp lý, Nghi Lâm rối rắm nói “Không lẽ nhị sư
phụ không biết muội đã rời phái Hằng Sơn sao? Hơn nữa, nếu
những người đó biết nhị sư phụ muội, căn bản không cần tìm muội,
y thuật của nhị sư phụ cao minh hơn muội nhiều, nếu hắn trị không
được thì ta càng không thể”
Đông Phương Triệt nói “Việc này có chút kỳ quái, ta cho người đi
điều tra cẩn thận, muội đừng lo”
“Hành Vân sơn trang bắt phái Hằng Sơn giao muội ra, nếu
không giao, có làm khó xử phái Hằng Sơn không?” Nghi Lâm lo
lắng việc này nhất.
Đông Phương Triệt an ủi “Sẽ không, phái Hằng Sơn là danh
môn trên giang hồ, lại lệ thuộc vào cửa Phật, tuy Hành Vân sơn
trang cường thế nhưng cũng không dám tùy ý làm bậy, bọn họ làm
vậy là để ép muội xuất hiện”
Thật ra Nghi Lâm cũng nghĩ thế, có Đông Phương Triệt khẳng
định, cô an tâm, bảo người đưa tin cho Đồng Mộ Niên, bảo hắn cẩn
thận chút, không cần bại lộ hành tung của mình. Nếu có làm khó
phái Hằng Sơn thì phải đưa tin trở về.