môi cô, không cho cô cơ hội từ chối, tay lưu loát trườn vào trong áo
cô, xoa hai luồng mềm mại tinh tế….
Ngủ cho đến khi mặt trời lên cao, Nghi Lâm mới mệt mỏi tỉnh
dậy, Đông Phương Triệt dựa người vào ghế nghe tin tức mới nhất,
nghe được động tĩnh thì lập tức đứng dậy, cười tủm tỉm xốc sa
trướng lên, cúi người nói nhỏ bên tai Nghi Lâm “Tối qua có chút
kịch liệt, bây giờ muội thấy thế nào?”
Thấy Nghi Lâm im lặng không nói gì, cúi đầu nhìn gương mặt
xinh đẹp gần như gang tấc, trên mặt cô lộ vẻ phẫn hận và ngọt ngào,
dĩ nhiên cũng có không cam lòng. Đột nhiên, cô nâng mày lên, hai
tay vòng lên cổ Đông Phương Triệt, ngửa đầu hôn môi hắn, chân từ
trong chăn gấm đi ra, giống như có như không cọ xát lên bụng dưới
của hắn, thân thể Đông Phương Triệt cứng đờ, hô hấp khó khăn, bên
dưới sưng lên khó chịu, đúng lúc này, cảm nhận được sự thay đổi
của thân thể hắn, Nghi Lâm sáng mắt, môi từ từ rời khỏi hắn, mỉm
cười quyến rũ với Đông Phương Triệt, hôn lên mắt hắn, thừa dịp
hắn đang ngây người thì lập tức đá hắn lên giường, sau đó thuận tay
bọc hắn lại bằng chăn gấm,rồi dương cằm hừ một tiếng, không nói
gì đã quay người đi vào phòng trong, trong đó đã chuẩn bị nước ấm
từ sớm.
Đông Phương Triệt nằm trên giường, thở phì phò, lát sau cười to,
nha đầu này…
Lúc Nghi Lâm đi ra khỏi phòng tắm đã qua một thời gian dài,
Đông Phương Triệt dùng nội lực sấy tóc cho cô, hai người ngồi trước
bàn trang điểm, cô ngồi, hắn đứng sau cô, giúp cô chải vuốt những
sợi tóc dài, nhìn khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp trong kính lưu ly,
Đông Phương Triệt ôm cô từ đằng sau, thương lượng nói “Nếu
không…TÌm vài nha hoàn đến hầu hạ muội nhé?” Trong viện chỉ
toàn là nam nhân, dù sao cũng không tiện.