Em vừa nũng vì muộn làm, lại vừa phải đánh lại son. Kể từ đó, tôi học
cách quan sát màu son em dùng để không khiến em bực dọc nữa.
Có thể đó là một việc vô cùng nhỏ bé, nhưng người tôi yêu tốt nhất là
không nên vì tôi mà buồn phiền vì bất cứ điều gì.
Đã lâu rồi, trong ngôi nhà này vốn chẳng còn những vết son in dấu,
cũng chẳng còn sự phấn khích kì lạ vì nhận được những thỏi son. Tôi cũng
chẳng còn lo nghĩ phải quan sát xem người mình thương hôm nay dùng son
màu gì, trông có thật phù hợp hay không.
Nhưng tôi vẫn thích son, bởi vì tôi biết người ấy có thể không còn
thương tôi, nhưng niềm đam mê với son thì chưa bao giờ kết thúc. Đối với
tôi, em cũng là một điều như vậy, hơn cả tình yêu, đó là một niềm đam mê
bất diệt...