KHI NGƯỜI TA ĐÔI MƯƠI
Hiên
www.dtv-ebook.com
Em
Kể cũng lạ, con người ta vốn dĩ đã trải qua chuyện tình cảm đôi lứa
một lần rồi thì khó có thể sống cô đơn một mình lâu như vậy.
Em lại khác, tôi chưa từng thấy em buồn vì điều đó. Em đã sống một
mình, rất lâu như vậy... Tôi thấy em một chiều mưa ẩm ướt, kéo vội chiếc
mũ áo quá đầu, rồi chạy ào về nhà. Tôi thấy em ngồi bất động một mình
giữa quán quen đông đúc, người có cặp, café cũng có đôi. Tôi thấy em ngã
nhào giữa phố, nhíu mày đau đớn rồi đứng lên như chẳng hề gì, rồi tiếp tục
lao ra phố chẳng thèm đếm xỉa đến vết trầy da sau cú ngã. Tôi thấy em, ôm
thân mình trong bóng tối, hát vơ vẩn, khẽ thở dài rồi lại thôi...
Rồi tôi thấy em bật khóc khi xem đến đoạn tình nhân chia ly trong rạp.
Tôi thấy cả lúc em sợ hãi vô cùng chỉ vì một mũi tiêm phòng định kì. Tôi
thấy em bất lực khi lọ mọ thay bóng đèn trong ánh sáng nhập nhoạng trời
chiều. Tôi thấy em ngơ ngẩn khi thấy đám cưới đi ngang qua phố... Tôi biết
em, một mình cô đơn lắm. Nhưng em không khóc, cũng chẳng cưỡng cầu
hạnh phúc lứa đôi. Tôi tự hỏi, thế gian này có bao nhiêu người như em?
Những cô gái vì một lần thất bại mà dừng lại, không dám bước tiếp cũng
chẳng dám quay đầu. Thảng hoặc, tôi muốn đến gần em một chút, hỏi em
vài điều về cuộc sống. Em sống thế nào? Hạnh phúc hay không? Sao không
yêu mọt ai khác? Thậm chí tôi nghĩ rằng mình có thể hỏi em cả ngày cũng
không hết nổi những tò mò trong lòng mình.
Nhưng tôi sợ, sợ em buồn hơn là lòng mình bất an. Em vẫn luôn tỏ ra
mạnh mẽ như vậy, nhưng sâu trong em là ngàn nỗi niềm chưa bao giờ có
hồi kết. Tôi sợ mình lại phá vỡ khoảng không vốn yên bình của em. Thôi