KHI NGƯỜI TA ĐÔI MƯƠI
Hiên
www.dtv-ebook.com
Người Ấy
Người ấy thi thoảng làm tôi khóc, thi thoảng làm tôi buồn chán đến
mức chẳng thèm làm bất cứ việc gì, thi thoảng chọc giận điên người rồi bỏ
đi. Nhưng rồi sau tất cả, vẫn là người ấy ôm tôi vào lòng, vẫn là người ấy
sẵn sang đưa tôi đi hóng gió mặc nắng cháy da, mặc mưa trắng trời.
Người ấy không có bốn bánh, cũng chẳng xài hàng hiệu. Mới đầu tán
tỉnh còn hay dùng nước hoa, say này yêu rồi mặc kệ. Kể cả khi mồ hôi nhễ
nhại sau trận bóng, vẫn vô tư ôm tôi vào lòng.
Đi với người ấy đôi lúc tóc không thèm chải, môi không cần son cũng
chẳng cần quần áo đẹp. Thảng hoặc, lúc trái gió trở trời lại lấy đồ của người
ấy khoác tạm. Vẫn mùi hương ấy, sẽ vấn vương quanh mình suốt cả ngày,
chỉ mong lưu lại mãi vì muốn có cảm giác được ở cũng nhau. Cho nên, lúc
ở cùng cứ muốn ôm chặt lấy người ấy như vậy.
Người ấy thường giận dỗi như trẻ con, mặt sẽ xị ra và không thèm nói
chuyện. Có điều chỉ cần tỏ ra không quan tâm và giận ngược lại, người ấy
sẽ hết giận rồi chạy lại dỗ dành ngay.
Người ấy chẳng có gì nhiều, ngoài những điều ngọt ngào dành cho tôi.
Nhưng thế gian này, bao nhiêu là đủ, bao nhiêu cho vừa?
Thế giới này vốn to lớn như vậy, cho nên chỉ cần một người như vậy.
Bình yên khi ở cũng, ngày rộng tháng dài luôn có một bờ vai...
Hạnh phúc là như vậy có phải không?