Cho đến khi em hiểu rằng dù em có sẵn sàng bỏ tất cả mọi chuyện ở
lại phía sau, anh cũng chẳng còn đủ quan tâm để níu giữ em ở lại.
Cho đến khi em nhận ra rằng, chân thành không phải lúc nào cũng tốt,
tình yêu đâu phải là sự cố gắng từ một bên.
Mãi cho đến khi đau thương như vậy, em mới nhận ra bản thân mình
đã thay đổi như thế nào.
Mãi cho đến khi một mình ôm lấy nỗi thương tâm không ai thấu như
thế, em mới nhận ra điều quan trọng là bản thân nhất định phải quên đi anh,
quên đi cái quá khứ vui thì ít mà đau khổ thì nhiều.
Em bây giờ, lại bắt đầu học cách sống vì chính mình, tiếp tục theo
đuổi tương lai sự nghiệp, yêu thương bản thân mình và gia đình hơn bất cứ
điều gì trên đời. Em bây giờ, đã không còn vì vương vấn đến anh của năm
tháng cũ mà chìm vào hố sâu của bất hạnh.
Em không hạnh phúc, nhưng may mắn lại chẳng đau lòng.
Em không hi vọng, nên cũng đâu có thể vì điều gì không hay mà trở
nên âu sầu vì thất vọng.
Niềm tin không có, nên cũng chẳng lo lắng nếu nó bị mất đi.
Bạn bè và mọi người xung quanh đều cảm thấy vui vì em đã trở lại là
em của một thời vui vẻ. Nhưng đâu đó trong cuộc sống của mình bây giờ,
em thấy trong lòng mình có rất nhiều khoảng trống, những khoảng trống
mang tên "anh"...