Thân mình Quân Khanh Duệ run lên, cánh tay kìm chặt trên eo Tiêu
Diệp Nhi bất tri bất giác buông lỏng. Hắn cơ hồ cứ trố mắt nhìn chằm chằm
Thịnh Y Diễm, trong đôi mắt màu đỏ tràn đầy phức tạp, cuồn cuộn nổi
sóng.
Thịnh Y Diễm lại nhìn chằm chằm Quân Khanh Duệ, cho tới khi nói
xong mấy câu vừa rồi, lần đầu tiên nàng thật sự thản nhiên nhìn hắn, từng
chữ từng từ nói: “Hôn thư đã hủy, hôn ước cũng giải. Từ nay về sau, Thịnh
Y Diễm ta cùng Dực vương thành người xa lạ, không còn bất cứ quan hệ
gì!”
Thanh âm của nàng như sấm oanh tạc, chấn nhiếp lòng người. Nói xong,
cổ tay nàng chuyển động, chuôi bảo kiếm này liền lóe ra thanh quang, rời
tay mà đi, đương một tiếng, chuẩn xác cắm vào vỏ kiếm giắt bên hông
Quân Khanh Liệt.
Tao nhã thanh dật, có thể so sánh với nam nhi. Một kiếm chém tan hôn
ước, duy ngã độc tôn, thanh ngạo bất phàm.
Sau khi khắp nơi trải qua một hồi tĩnh lặng, bốn phía lại ồn ào như sấm
vang trời.
“Trời a, đẹp quá! Mắt Dực vương bị mù đi, sao mỹ nhân bậc này lại
không thèm cưới? Ngày sau chỉ sợ hối hận muốn chết!”
“Nữ tử trọng tình trọng nghĩa, thiện lương lại tiêu sái, trung trinh như
vậy đi đâu tìm được? Lần này Dực vương quả thật đuổi dưa hấu lớn đi để
tìm hạt dưa nhỏ bé a!”
“Rõ ràng là Tiêu cô nương có lỗi với nàng, Thịnh cô nương còn thành
toàn cho nàng ta. Tấm lòng như vậy thật sự là khó có được a!”
“Đây mới là phong thái của đệ nhất mỹ nhân Trung Tử quốc, không
đúng, chỉ sợ ngay cả thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, Thịnh cô nương cũng đảm