mặt của nàng liền từ hoảng sợ mà biến thành vẻ tái nhợt, giây lát lại bị tức
giận mà ửng hồng.
Giờ phút này, mặt trời đã hoàn toàn lặn xuống, nhưng chỗ này lại vẫn
náo nhiệt. Dưới bầu trời mờ ảo, bóng dáng kia của nàng trông càng đơn
bạc, tay áo bay bay, lệ nhan tái nhợt dưới ánh sáng nửa của ban ngày nửa
của ban đêm càng trở nên dịu dàng.
Khi nàng e ngại, như đóa phù dung chớm nở, he hé động lòng người. Khi
nàng tức giận, kinh hồng diễm ảnh, tuyệt thế độc lập, một cái nhăn mày
một nụ cười duyên, tiên tư ngọc mạo, khiến cho người ta rung động không
thôi.
Hôm nay, người Tiêu gia đã khiến nhiều người ở đây tức giận, trước đây
Tiêu Diệp Nhi hoa tâm quyến rũ Dực vương, Thịnh tiểu thư người ta tự
mình đến thành toàn cho nàng ta, vậy mà cả nhà này đều lấy oán trả ơn, ba
lần bảy lượt muốn hại Thịnh cô nương, làm khó Thịnh cô nương khiến
người tốt không được báo đáp, may có trời cao che chở, tổng có thể tránh
qua từng hồi hung hiểm, nhưng hôm nay Tiêu Hổ làm thái tử điện hạ bị
thương, hắn thế nhưng còn không biết hối cải, còn muốn vu oan người
thiện lương như Thịnh tiểu thư, chuyện này sao có thể được, cũng phải nhìn
bọn họ có nguyện ý hay không chứ.
Trong lòng mỗi người đều có một vị anh hùng, chỉ khi bọn họ tỉnh lại,
trước kia bọn họ không có năng lực chống lại Tiêu phủ, càng không có
tuyệt thế võ công để cứu Thịnh tiểu thư, nhưng giờ phút này, bọn họ rốt cục
cũng có thể vì nàng làm chút gì đó. Huống chi, Thịnh tiểu thư xinh đẹp
mảnh mai như vậy, mặc cho ai nhìn vào cũng phải mềm lòng, cũng không
thể khiến mỹ nhân tuyệt điêm này bị thương. Lập tức, mặc kệ là nam hay
nữ, già hay trẻ đều hô to lên.
“Đúng vậy, chúng ta đều thấy hết, Tiêu Hổ bất mãn thái tử, ám sát thái tử
điện hạ, chúng ta ai cũng có thể làm chứng.”