Kỳ thật tò mò không chỉ có một mình hắn, Phượng Đế Tu sớm theo Y
Diễm từng bước đến Tiêu phủ, cũng nhìn thấy rõ, càng nhìn thấy là Y
Diễm, giờ phút này hắn suy nghĩ nửa ngày cũng tương tự không rõ Y Diễm
làm như thế nào. Tử Nhi cũng hiếu kỳ, nhưng nàng chỉ cảm thấy từ sau khi
tiểu thư tỉnh lại không chỉ có cả người tính tình đều thay đổi, lại trở nên rất
có bản lĩnh, có thể kêu đại tiểu thư các nàng ăn đau khổ còn bị lão gia cho
vào sài phòng, có thể lui hôn sự còn tăng lên thanh danh của chính mình,
còn có thể kêu Tiêu Diệp Nhi hay khi dễ các nàng có khổ mà nói không nên
lời, dù sao tiểu thư cũng là không gì không làm được .
Cái này gọi là nàng cao hứng đồng thời cảm giác sống lưng của mình
cũng cứng rắn lên, trước kia nàng với tiểu thư sống nương tựa lẫn nhau như
tỷ muội bình thường, hiện tại tuy rằng nàng có chút e ngại cùng kính sợ tiểu
thư, nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến tâm tình của nàng, nàng vốn
chính là một nha hoàn hèn mọn, như thế nào cũng tốt, nhưng tiểu thư là con
vợ cả trong thái phó phủ, trời sinh đã nên được mọi người ngưỡng mộ, tiểu
thư trưởng thành lại xinh đẹp như vậy, sao có thể cùng nha hoàn như nàng
giống nhau.
Trước kia tiểu thư là viên ngọc long đong, nhưng hiện tại tốt lắm, tiểu
thư không phải cái người khúm núm như trước kia nữa, gặp chuyện gì chỉ
biết nói lắp bắp cùng khóc.
Tử Nhi thầm nghĩ, nhịn không được sung sướng giơ lên khóe môi.
Nhìn Y Diễm che đầu không hề quan tâm đến mình, Phượng Đế Tu có
chút mất mát.
Phủ thái phó cùng phủ tướng quân vốn là cách nhau không xa, một lát
sau xe ngựa liền đến trước cửa phủ thái phó, mới vừa rồi các tân khách tới
tham gia hôn lễ đi theo đến phủ tướng quân để xem náo nhiệt, giờ phút này
đã muốn tự giải tán, trong phủ thái phó khó được im lặng.