rung núi chuyển.
Gã sai vặt đang ở trong trông cửa căn bản là không nhìn kỹ bên ngoài,
nào biết đâu được là ma tinh Sở Thanh Y này đưa Thịnh Y Diễm trở về,
nghe nói là có thế tử gia đến căn bản vẫn khinh thường, vị thế tử gia này
trong kinh thành tứ cửu trong thành kia hải đi(chỗ này ai hiểu thì chỉ X với
nha), trên trời rớt xuống một khối gạch không chừng có thể tạp trúng một
cái. Thái phó nói như thế nào cũng là quan lớn nhất phẩm, đứng hàng tam
công, gã sai vặt trông cửa thái phó phủ kia cũng là mắt cao hơn đầu, một vị
thế tử gia còn không hù được hắn, hắn chỉ biết là không thể cho Thịnh Y
Diễm hồi phủ bằng cửa chính, làm sao có thể nghĩ đến gặp đúng phải tên
thái tử gia nổi tiếng trong kinh thành này!
Hắn bên này vừa mới đóng cửa lại cùng quản gia nói hai ba câu, liền có
tiếng hô vang trời từ bên ngoài truyền đến, tiếp theo là từ trên trời rơi
xuống hơn mười cây đuốc, trong nháy mắt hắn và quản gia, cùng với mấy
gã sai vặt trông cửa trên người đều là lửa, buồn cười nhất là mặc dù đang tự
mình đập lửa ở trên người, ngao ngao kêu to, bọn họ cũng chưa biết rõ ràng
rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra.
Từ trước tới nay Trung Tử quốc rõ ràng là thái bình không có chiến
tranh, sao đột nhiên lại có thổ phỉ đến tấn công thái phó phủ, phải làm như
thế nào đây??
Trong phủ loạn thành một đoàn, mà giờ phút này tiếng la bên ngoài lại
càng lớn hơn nữa, khí thế nuốt núi sông trung ngoại đầu phỉ nhân thế
nhưng bắt đầu phá cửa, mắt thấy đại môn màu son bị lửa cùng trọng lực
song song hạ xuống đã bắt đầu có dấu hiệu bị phá vỡ, trong phủ những
tiếng thét chói tai lại liên tiếp vang lên.
Mà giờ phút này trên xe ngựa, Tử Nhi bị một màn trước mắt này làm cho
kinh sợ đến trợn mắt há mồm, khi nàng lấy lại tinh thần thì theo bản năng
nhìn về phía Y Diễm, đã thấy Y Diễm lúc này đang từ trong ngăn kéo lấy