nữa, nàng mới mị mị ánh mắt, nói: “Ta nhớ rõ trước kia ta cũng từng khẩn
cầu các ngươi như vậy, nhưng các ngươi có buông tha cho ta sao?”
Nàng nói xong, tay áo mềm mại giương lên, ống tay của hỉ bào rộng
thùng thình trượt xuống khuỷu tay, lộ ra cánh tay chằng chịt vết thương cũ.
Tất cả các vết thương đó đều là kiệt tác của chúng tỷ muội tốt này. Tô Ý
Nhan trầm giọng lần nữa: “Đừng để ta nói lần thứ hai!”
Thịnh Nguyệt Hân thấy nàng từng bước ép sát, ánh mắt thị huyết ngoan
độc, phảng phất giống như tu la đi ra từ trong gió tanh mưa máu. Nàng ta
nào dám phản kháng, mắt nhắm chặt, vội nói: “Đừng tới đây! Ta lăn! Ta tự
lăn xuống dưới!”
“A!” Thịnh Nguyệt Hân dứt lời, cắn chặt răng, quyết tâm xoay thắt lưng,
hét to một tiếng, từ trên lầu lăn xuống dưới.
Lúc này, trên một thân cây cao lớn sau lầu các, ánh mặt trời rực rỡ như
lửa bị tầng tầng lớp lớp lá cây che phủ. Bươm bướm bay ngang bay dọc
quanh cây cao, lá xanh mơn mởn xếp chồng lên nhau tạo thành cái ô khổng
lồ. Hoa thơm mọc thành từng đám nhỏ, xinh đẹp tuyệt trần, rất khác lạ.
Giữa khung cảnh này, một bóng dáng đang vui vẻ nằm hưởng thụ trên chạc
cây.
Tiếng hét chói tai của Thịnh Nguyệt Hân truyền đến, khiến bóng dáng
kia khẽ nhúc nhích, nâng trường bào đang che trên mặt lên. Y phục màu
trắng theo động tác của hắn mà đón gió bay phất phới, giữa lúc lơ đãng thể
hiện ra tư thái tao nhã, cao quý cùng hoa mĩ không người sánh kịp. Ánh
mắt kia như đóa hoa rực rỡ được ánh mặt trời chiếu rọi, quang hoa diễm
diễm.
Phượng Đế Tu dời tay đang ở trên mặt xuống, lộ ra dung nhan tuấn mỹ
tuyệt luân. Mày kiếm dưới ánh mặt trời khẽ nhúc nhích, chậm rãi mở mắt