Thịnh Dịch Dương mặc dù là thái phó, trên danh nghĩa là tôn sư của thái
tử, lại đứng hàng tam công(1), nhưng thái tử không những được hoàng
thượng sủng ái, lại có thành tựu về văn hoá giáo dục cùng võ công, anh tài
ngút trời, còn là thiên tử tương lai, hắn sao dám trách cứ thái tử?
Chỉ là thái tử tính tình lạnh lùng, không hay xen vào việc của người
khác, giờ thái tử lại che chở Thịnh Y Diễm như thế, khiến hắn có chút kinh
hãi.
Hắn áp chế lửa giận, khom người xuống, trầm giọng nói: "Thái tử nói
quá lời, thần bị thương không phải lỗi của điện hạ, chỉ là thần sinh ra
nghịch nữ bất hiếu như thế, thật sự là..."
Thái tử tự nhiên cũng cảm nhận được người ra tay giúp đỡ Thịnh Y
Diễm không chỉ có mình hắn. Tuy hắn có võ công cao thâm, nhưng cũng
không thể tìm được nơi người kia ẩn náu. Giờ nghe Thịnh Dịch Dương nói
vậy, ánh mắt lạnh lùng của hắn lại quét một vòng quanh tiểu viện. Mặc dù
vẫn không phát hiện ra manh mối nào như cũ, nhưng hắn vẫn cảm nhận
được có một cỗ khí tức cường đại quanh quẩn đâu đây.
Rốt cuộc là ai...
Thịnh Y Diễm lại liếc mắt nhìn Quân Khanh Liệt một cái, thầm nghĩ
nam tử này không đơn giản. Tuy lời nói ra toàn những câu cung kính khiêm
nhường, nhưng cũng sắc bén vạch trần sự thật Thịnh Dịch Dương không
hỏi nguyên nhân đã che chở nhóm thứ nữ. Chỉ là, hắn vì sao phải giúp
nàng?
Mà giờ phút này, Thịnh Dịch Dương đã đưa mắt nhìn về phía Thịnh Y
Diễm. Ánh mắt hắn phức tạp nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp của
nàng hồi lâu, ánh mắt trải qua bao lần thay đổi bất thường, cuối cùng mới
tức giận nói: "Nghịch nữ, ngươi cười cái gì? Còn không quỳ xuống nhận
sai cho ta!"