Nghe mấy lời quở trách này, Thịn Y Diễm chỉ liếc mắt nhìn đại phu nhân
một cái, nữ nhân này thật có tố chất làm diễn viên a! Hay ột ý lấy lùi để
tiến, hay ột cái đạo đức tốt a! Trách không được có thể đem thân thể này
nuôi thành người bị cà lăm, làm hại thân thể này tự sát, thê thê thảm thảm
mà chết đi.
Tử Nhi thấy đại phu nhân vô sỉ như thế, lại nghe mọi người chỉ trích tiểu
thư nhà mình, liền có chút hoảng loạn. Nàng tự trách bản thân trong lúc cấp
bách quên mất tôn ti, đem lại rắc rối cho tiểu thư, nhất thời nước mắt rơi
xuống ào ào.
Thịnh Dịch Dương vốn có chút áy náy cũng bị lời nói của đại phu nhân
đánh bay không còn sót lại chút gì. Thịnh Y Diễm có thể nuôi ra một đứa
nha hoàn cùng nàng chỉ trích hắn như thế, đã đủ nói rõ nữ nhi này xưa nay
chưa từng để phụ thân hắn trong mắt. Hắn tiến lên từng bước, nhấc chân
liền muốn đạp xuống người Tử Nhi, trong miệng còn mắng: “Khá lắm, nha
hoàn ngươi dám không để ý tôn ti trên dưới!”
Thấy Thịnh Dịch Dương hướng Tử Nhi đạp xuống, ánh mắt Thịnh Y
Diễm nhất thời lạnh lẽo hơn vài phần. Thân mình nàng như dịch chuyển tức
thời, tay phải cầm chặt bả vai Tử Nhi, đem Tử Nhi kéo về phía sau. Đồng
thời, tay trái bắt được mắt cá chân của Thịnh Dịch Dương, hung hăng nắm
lấy. Một thân khí chất trong trẻo lạnh lùng lại tao nhã, lặng yên không tiếng
động nở rộ!
**********
Ghi chú:
(1) hàng tam công: cái này Ca không biết là gì luôn