đại phu nhân ngã ngồi dưới đất, thế này mới từ trên cao lạnh lùng nhìn
xuống.
“Ngươi dám tát mẫu thân ngươi! Ngươi… Ngươi…” Thịnh Dịch Dương
thấy đại phu nhân bị đánh ngã ngồi dưới đất, khóe môi rỉ máu, cả người tức
giận đến phát run, sắc mặt đỏ lên, đưa tay chỉ vào Thịnh Y Diễm, thở hổn
hển.
Ngay cả liếc mắt, Thịnh Y Diễm cũng không cho hắn, trực tiếp không
nhìn, trầm giọng hô: “Tử Nhi!”
Tử Nhi thấy Thịnh Y Diễm vì chính mình mà ra tay với lão gia, sớm đã
cảm động đến tột đỉnh, chỉ cảm thấy mình thật may mắn vì đã theo hầu một
chủ tử tốt. Lúc này, nghe thấy Thịnh Y Diễm gọi nàng, hai chân chạy
nhanh về phía trước, lại thấy Thịnh Y Diễm nâng tay, nói: “Khăn tay!”
Tử Nhi sửng sốt, mặc dù không rõ tiểu thư nhà mình muốn làm cái gì
nhưng vẫn ngoan ngoãn lấy từ trong lòng ra một cái khăn tay, đưa cho tiểu
thư. Thịnh Y Diễm nhận cái khăn rồi lau lau vết máu trên tay, xong xuôi,
nàng chán ghét vứt cái khăn xuống đất, thế này mới hướng Tử Nhi trách
cứ: “Chuyện nhỏ nhặt này, còn chờ bản tiểu thư tự mình làm sao? Làm bẩn
tay bản tiểu thư! Ngươi biết sai chưa?”
Đánh người còn ngại bẩn tay, nha đầu kia còn có thể cuồng vọng thêm
chút nữa không? Thấy Thịnh Y Diễm không thèm nhìn Thịnh Dịch Dương
đang cực kỳ giận dữ bên kia, còn nói ra lời nói như vậy, Quân Khanh Liệt
liền buồn cười nhếch nhếch khóe môi.
Ý tứ của Thịnh Y Diễm là: căn bản đại phu nhân không xứng để nàng tự
mình ra tay.
Đại phu nhân nghe xong lời này, tức giận đến độ cả khuôn mặt đều đỏ
lên.