bùn, sau khi trải qua bão táp, dưới ánh mặt trời tỏa ra quang mang sáng rọi,
sáng chói bức người, phong hoa tuyệt đại.
Mọi người ngây ra như phỗng, thấy nữ tử như vậy, quả thật là Dực
vương không xứng với nàng!
Mọi người đều không tự chủ mà tin tưởng, trước kia Thịnh Y Diễm si
mê Dực vương như vậy, không để ý tôn nghiêm theo đuổi Dực vương, cũng
không phải do có hôn ước trong người nên mới yêu hắn, mà là do nàng
muốn báo đáp tình cảm yêu thương của thái hậu. Nữ tử trọng tình trọng
nghĩa, kiên trinh, thật thà, chất phác như vậy, Dực vương đã bỏ lỡ, tổn
thương lòng của nàng, quả thực chính là một tội tày trời không thể tha thứ!
Thái hậu quá cố vẫn là hoàng tổ mẫu của Dực vương, tổ mẫu vừa chết,
hắn liền vứt bỏ hôn ước mà tổ mẫu ban tặng, lăng nhục vị hôn thê như thế,
quả thật, Dực vương không chỉ là đứa cháu bất hiếu, mà còn là nam nhân
bạc tình bạc nghĩa, làm sao còn xứng đôi với Thịnh tiểu thư trọng tình
trọng nghĩa này. Thịnh tiểu thư thấy hắn chướng mắt, cũng là điều dễ hiểu!
Nhìn Thịnh Y Diễm tao nhã tuyệt đại như vậy, mọi người không tự chủ
nghĩ như thế!
Quân Khanh Liệt nhìn Thịnh Y Diễm, xưa nay khóe môi luôn trong trẻo
lạnh lùng lại nhếch lên, tạo ra một đường cong sắc bén như đao, nhưng vẫn
khiến người ta thấy nhu hòa đi không ít, cũng vì thế mà khuôn mặt cương
nghị của hắn có thêm chút sắc thái, giống như trăng sáng chiếu xuống mặt
hồ lạnh băng, ánh mắt sâu thẳm chớp động, phảng phất như ngọn lửa đón
gió, nhảy múa tán loạn.
Hay ột câu ‘đứa cháu bất hiếu’, hay ột câu ‘không muốn nhìn thấy con
người bất hiếu như thế nữa’!
Mấy câu ít ỏi của nàng liền khiến thanh danh của tứ hoàng đệ không còn.
Đứa cháu bất hiếu, vô tình vô nghĩa, một nam nhân như vậy sẽ bị người