Nghe thấy Thịnh Dịch Dương nói vậy, Thịnh Y Diễm một chút cũng
không giật mình. Thịnh Dịch Dương này, thời trẻ vẫn có vài phần bản sự,
bằng không ở tuổi trung niên sẽ không thoải mái ngồi trên cái ghế nhất
phẩm đại thần, thái phó của thái tử như thế. Phải biết rằng, thái phó của thái
tử ở Trung Tử quốc không phải là chức vị hữu danh vô thực, trong tay vẫn
có thực quyền.
Nhưng hắn ở vị trí nhất phẩm đại thần, hưởng thụ cuộc sống an nhàn
sung sướng đã lâu, lại càng ngày càng nhát gan, sợ phiền phức, rất sợ trong
lúc vô ý làm mất quân tâm, đánh mất vinh hoa phú quý. Quả thật là con chó
trung thành của triều đình, là tiểu nhân hay nịnh nọt hoàng đế.
Càng già càng hồ đồ, chính là câu để nói về hắn!
Thịnh Y Diễm càng thấy khinh thường, nhưng trên mặt lại không lộ ra
bất cứ khác thường nào. Nàng chỉ nhẹ nhàng nói: “Thái phó đại nhân quả
nhiên là đệ nhất trung thần của triều đình, thà rằng khiến gia môn hổ thẹn,
bị ăn một cái tát ngay trước mặt mọi người, đều vẫn nhẫn nhịn. Ngài không
hổ là thái phó của thái tử, là đế sư tương lai, thái tử nhất định sẽ nhớ kỹ
phần trung tâm này của ngài.” Ánh mắt Thịnh Y Diễm thản nhiên đảo qua
Thịnh Dịch Dương.
Thịnh Dịch Dương chỉ cảm thấy ánh mắt âm u lạnh lẽo kia của nàng tràn
ngập chê cười, như hàn băng tháng chạp, khiến người ta lạnh thấu xương.
Nhưng, ánh mắt lạnh lẽo kia chỉ nhẹ nhàng liếc qua hắn, đã khiến cả người
hắn căng thẳng, xấu hổ đỏ cả mặt.
Hơn nữa, Thịnh Y Diễm đem năm chữ ‘thái phó của thái tử’(2) nhấn thật
mạnh, làm thái phó của thái tử mà hắn lại e ngại Dực vương như vậy, vào
mắt của thái tử không phải là chuyện tốt, lại càng không phải là thần tử
trung tâm gì!