Bạch Ly Nhược lắc đầu, không rõ chân tướng, run giọng nói "Minh
Nguyệt, người sau cùng gặp Thần là ngươi, ngươi nói cho ta biết, cuối cùng
là xảy ra chuyện gì?"
Minh Nguyệt lạnh giọng "Chắc chắn ta không hại sư huynh của ta, Bạch
Ly Nhược, ngươi sẽ hối hận khi tin Tử Y, bà nhiều lần muốn giết ngươi,
trên đường đều là ta bảo vệ cho ngươi, ngươi quên rồi sao?"
"Bạch Ly Nhược, chẳng lẽ ngươi không muốn cùng ta hóa thù thành bạn
sao? Đừng quên, ta là mẫu thân của Thần Nhi, Huyền Đại còn ở trong cung
chờ ngươi." Tử Y tiến lên một bước, dùng ánh mắt hung hăn nhìn Bạch Ly
Nhược.
Đồng thời Minh Nguyệt tiến lên, giữa lông mày ngưng trọng, lạnh giọng
nói "Bạch Ly Nhược, nếu ngươi tin bà, thì cô phụ nỗi khổ tâm của sư
huynh."
Sắc mặt Bạch Ly Nhược tái nhợt, run rẩy nói "Các ngươi đều câm mồm,
ta không tin tưởng bất cứ ai."
Tử Y thở dài "Ly Nhược, trước kia là ta không đúng, Thần Nhi quá mức
si mê ngươi, cho nên ta mới lần lượt nghĩ biện pháp loại bỏ ngươi, về sau
hẳn không như vậy nữa, ngươi đi theo ta đi, chúng ta đi tìm Thần Nhi, trở
về hoàng cung, hòa thuận sống cùng nhau."
Bạch Ly Nhược hơi cuối đầu, môi run lên vài cái, Minh Nguyệt tiến lên,
muốn bắt lấy cánh tay nàng, lại bị nàng né được.
"Ly Nhược, ngươi tin bà phải không?" Minh Nguyệt lộ rõ thần sắc thụ
thương, tay hắn cứng đờ ở không trung, bất khả tư nghị* cau mày.(*Bất khả
tư nghị: không thể tưởng tượng được, khó tin)
Bạch Ly Nhược hơi trấn định một chút, thong thả tiêu sái đến bên cạnh
Tử Y "Mẫu hậu, thật sự người có biện pháp tìm ra Thần sao?"