"Nàng nghe qua truyền thuyết của Bắc Mạc thành?" Minh Nguyệt mỉm
cười, kéo tay của Bạch Ly Nhược chậm rãi đi về phía trước, hắn đi thật
chậm, vừa đi vừa phân biệt phương hướng.
"Trên đời này, có ai chưa từng nghe qua Bắc Mạc thành sao?" Bạch Ly
Nhược hỏi ngược lại, trong khẩu khí mang theo giễu cợt.
"Bắc Mạc thành thật sự tồn tại, có lẽ, sau khi nàng đi, không bao giờ
nghĩ sẽ trở lại cái thế giới hiện thực này, nhưng nàng phải có thứ gì đó đồng
giá làm trao đổi, cho nên nàng phải nghĩ kỹ, lấy đồ gì trao đổi với Độc Hạt
Tử." Minh Nguyệt thản nhiên, giống như đang nói chuyện không nhẹ không
nặng.
"Ta còncái gì có thể làm trao đổi sao?" Bạch Ly Nhược lạnh lùng, cơn
giận còn sót lại vẫn chưa tiêu.
"Có, thân thể của nàng, nàng là nữ nhân xinh đẹp, nàng có thể khiến cho
mọi người thần phục!" Minh Nguyệt thản nhiên nhạo báng.
"Minh Nguyệt " Bạch Ly Nhược nhàn nhạt, nghe không ra hỉ nộ, "Ngươi
biết không? Lần đầu tiên ta gặp ngươi, thật sự giật mình, chính ngươi mới
có thể khiến nữ nhân khắp thiên hạ thần phục, trao đổi này, ngươi đi làm thì
tốt hơn......"
Minh Nguyệt đột nhiên cười ra tiếng, lộ ra hàm răng trắng noãn chỉnh tề,
hắn chậm rãi lắc đầu nói, "Cách thức khen ngợi người của nàng, thật sự rất
đặc biệt, nhưng nếu trao đổi này là với nàng, ta nguyện ý hiến thân!"
Bạch Ly Nhược đưa tay muốn đánh, lại bị Minh Nguyệt ngăn lại, ánh
mắt sáng suốt của hắn mặc dù rời rạc, lại lóe ra ánh sáng giảo hoạt, hắn
cười híp mắt lại, thản nhiên nói, "Bạt tai nam nhân, không phải là một thói
quen tốt!"