Nhìn vẻ Hàn Thiên Mạch muốn nói rồi lại thôi. Trong đầu Bạch Ly
Nhược bỗng lóe lên tia sáng, dường như trước đây thật lâu, họ đã biết nhau,
đôi môi mềm khẽ mở, “Hàn công tử, trước kia chúng ta có phải đã từng gặp
nhau?”
Hàn Thiên Mạch lộ ra vẻ mặt giảo hoạt, ánh sáng thấp thoáng, “Chúng
ta, thật đã gặp qua......”
Bạch Ly Nhược lắc đầu, thản nhiên nói, “Ta chỉ nhớ được chuyện tình
hai năm gần đây, còn hai năm trước kia ta là ai, xảy ra chuyện gì, tất cả đều
không biết, Hàn công tử, ngươi giúp ta đi, ngươi có thể chữa trị cho ta
không?”
Hàn Thiên Mạch mỉm cười, nhẹ giọng nói, “Không được, bây giờ, thật
sự không thể......”
Bạch Ly Nhược thở dài, “Cha ta trước kia tìm rất nhiều đại phu, nhưng
bất kể như thế nào, cũng không trị khỏi được cho ta, ta cảm thấy, mình
không phải là Nhị tiểu thư Bạch gia đơn giản như vậy.
Hàn Thiên Mạch kéo chiếc chăn bông, đắp lên người Bạch Ly Nhược,
trong lời nói có ý gì đó, “Thật ra thì, có thể mất trí nhớ, cũng chưa hẳn là
chuyện không tốt, ít ra, tất cả đều có thể làm lại từ đầu.”
“Nhưng mà, bị mất nhiều ký ức như vậy, nhân sinh trống rỗng, một
mình đơn độc, ta cũng không biết con đường hiện tại ta đang đi là đúng hay
sai”, Bạch Ly Nhược co gối, hai tay ôm lấy chân, cằm chống trên đầu gối.
“Cứ theo cảm giác của nàng đi, là được rồi.” Khẩu khí Hàn Thiên Mạch
vô cùng đạm, lần nữa kéo chiếc chăn bông che trên người Bạch Ly Nhược.
Bạch Ly Nhược nhẹ nhàng gật đầu, nàng dưởng như cảm thấy, nàng
cùng Hàn Thiên Mạch đã từng gắn bó với nhau, nhưng nàng không tài nào
giải thích được.