"Sao lại nhìn ta như vậy?". Phong Mạc Thần mỉm cười, theo thói quen,
giơ tay gạt mấy sợi tóc trên má nàng, trong mắt tràn đầy nụ cười.
Bạch Ly Nhược cũng mỉm cười, nàng khẽ nghiêng đầu, có chút nghịch
ngợm nháy mắt, "Dáng dấp chàng rất đẹp, giống như mộng vậy".
Phong Mạc Thần cười ra tiếng, giơ tay vuốt nhẹ gò má trắng nõn của
nàng, "Cảm giác thế nào, có phải mộng không?".
Bạch Ly Nhược lắc đầu, "Chàng bóp không đau chút nào, cho nên
không biết, cũng không cảm giác được có phải là mộng hay không".
Phong Mạc Thần cười càng sâu, cúi đầu nhìn nàng, mị hoặc nói, "Vậy ta
bóp nàng bị thương, nàng chịu đựng nha......".
Bạch Ly Nhược lại lắc đầu, "Chàng không nỡ khiến ta bị thương".
Phong Mạc Thần cười, thở dài, buông lỏng tay nắm má nàng, cúi đầu
hôn lên trán nàng, "Nhược nhi......".
Trong rừng rậm, một luồng khí truyền tới, tiếp theo là cây động, tử y
cùng Minh Nguyệt rơi xuống trước mặt Phong Mạc Thần và Bạch Ly
Nhược, Bạch Ly Nhược ngồi dậy, lúc nhìn thấy tử y cùng Minh Nguyệt, sắc
mặt tái nhợt thêm mấy phần.
Phong Mạc Thần nắm tay Bạch Ly Nhược đứng lên, hắn phủi lá rụng
dính trên y phục của nàng, thần sắc lạnh nhạt nhìn tử y, "Mẹ, ta chỉ sống
được mấy tháng nữa thôi, mấy tháng cuối này, để dành cho ta cùng Nhược
nhi đi, không cần trở lại quấy rầy chúng ta, được không?".
Trong lời nói của Phong Mạc Thần mang theo van xin, thần sắc buồn bã,
sợ hãi nhìn tử y, tử y cười lạnh, con ngươi sắc bén quét Bạch Ly Nhược một
cái, Bạch Ly Nhược cúi đầu, nàng giễu cợt nói, "Khi ngươi vì nữ nhân này