Bạch Ly Nhược nhìn Nhan Tiểu Ngọc cùng bảo bối lục túi đeo sau lưng
của nàng, con ngươi xanh lớn, Nhan Tiểu Ngọc loay hoay súng lục, "Bạch
tỷ tỷ, ta không biết dùng súng lục, ngươi có thể chỉ ta không?"
Bạch Ly Nhược không thể tưởng tượng nhìn Nhan Tiểu Ngọc, truyền
đến từ sau lưng là giọng nói lạnh nhạt của Phong Mạc Thần, "Nàng đã đáp
ứng ta, sẽ không sử dụng súng lục nữa, nên, nàng không dạy ngươi được!
Nhưng ngươi có thể tìm ta, phương pháp của ta không tệ!"
Bạch Ly Nhược tán thành nhìn Phong Mạc Thần, Phong Mạc Thần mỉm
cười đến gần, bàn tay thon dài của hắn phất nhẹ sợi tóc trên gò má của
nàng, "Như thế nào, không có bị đồ của nàng hù chứ?"
Bạch Ly Nhược lắc đầu, Nhan Tiểu Ngọc phồng miệng lên, nếu để cho
nàng người hiện đại ở thế kỷ hai mươi mốt đi cầu một người cổ đại dạy
nàng sử dụng súng lục như thế nào, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng để nơi
nào?
"Chàng bây giờ làm thế nào trợ giúp Bắc Man thôn?" Bạch Ly Nhược
nhàn nhạt, trong mắt hiện lên một mảnh nhu tình, lẳng lặng nhìn Phong
Mạc Thần.
Phong Mạc Thần lắc đầu, "Tạm thời còn chưa biết, chỉ là địa hình của
Nam Hoang hiểm yếu, Tây Lương thái tử muốn mang binh tới đây, chỉ sợ
cũng không phải là chuyện dễ."
"Bên kia có bản đồ của Nam Hoang, chàng có muốn đi xem một chút
không, sau đó sắp xếp một chút? Còn nữa..., ta đã giúp chàng hỏi thăm, nơi
này có thể sử dụng được bao nhiêu người, trưởng thôn nghe được chàng
nguyện ý giúp một tay, cũng đã ở ngoài tiền sảnh chờ chàng." Bạch Ly
Nhược kéo tay của Phong Mạc Thần, cùng nhau đi tới tiền sảnh.
Nhan Tiểu Ngọc nhìn bóng lưng của hai người, trên mặt lộ ra vẻ hâm
mộ, bọn họ thật sự rất xứng, xứng không đến cần bất kỳ ánh mắt, không cần