Bạch Ly Nhược cười khẽ một tiếng, nàng vuốt ve mái tóc của Nhan Tiểu
Ngọc, "Về sau, ngươi sẽ gặp một người khiến ngươi hẹn thề sinh tử."
"Có thật không?" Nhan tiểu Ngọc kỳ trông mong nhìn Bạch Ly Nhược,
con ngươi híp lại, có chút xấu hổ, "Hắn có phải sẽ đẹp trai như Phong Mạc
Thần không?"
"Sẽ, có thể còn đẹp hơn so với hắn!" Bạch Ly Nhược gật đầu mỉm cười,
Nhan Tiểu Ngọc, còn là một hài tử mới lớn.
"Có thể có võ công cao cường như Phong Mạc Thần không?" Ánh mắt
của Nhan Tiểu Ngọc sáng rực lên mấy phần, cười lộ ra một chiếc răng
khểnh.
"Sẽ, có thể sẽ càng thêm lợi hại!" Bạch Ly Nhược vẫn gật đầu mỉm cười
như cũ.
"Vậy hắn có thể yêu ta giống như Phong Mạc Thần yêu ngươi không?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhan Tiểu Ngọc hồng lên, con mắt lóe sáng, trong
mắt tràn đầy chờ mong.
"Dĩ nhiên, hắn sẽ không kế sinh mạng bất kể địa vị mà yêu ngươi!"
Bạch Ly Nhược với lòng tin mười phần nhìn Nhan Tiểu Ngọc.
Nhan Tiểu Ngọc nhảy dựng lên, bắt đầu chạy trở về phòng ngủ của
mình, giọng nói hưng phấn của nàng lan rộng trong trời đêm, "A...... Ta
nhất định phải tìm được bạch mã hoàng tử của mình ——"
"Nàng lại ở đây, nói gì với nàng ấy?" Phong Mạc Thần mỉm cười từ xa
đi tới, mới vừa rồi hắn và trưởng thôn đã đi xem địa hình, xa xa đã nhìn
thấy bộ dạng hưng phấn huơ tay múa chân của Nhan Tiểu Ngọc.