Tích Tử đã thất truyền lâu trên giang hồ, giết người vô hình, vừa mới đây
Bạch Thanh Loan muốn phá hủy dung mạo của ngươi, sau này ngươi phải
cẩn thận hơn đấy."
Bạch Ly Nhược đột nhiên trợn trừng hai mắt, "Không thể nào, tỷ tỷ làm
sao có thể làm như vậy? Lúc trước hiềm khích giữa ta và nàng đều đã tiêu
tan, nàng cũng đã cùng Vân Cảnh Mạch ẩn cư ở núi Chung Nam rồi cơ
mà....."
Phong Mạc Thần cau mày, môi mỏng mím chặt, lắc đầu nói, "Ta cũng
không biết, cũng có khả năng, mục tiêu của nàng là ta, cho nên dùng ngươi
làm mồi nhử, nàng hẳn là bị người ta lợi dụng, một mực chắc chắn rằng do
ta giết chết Vân Cảnh Mạch, quan trọng hơn là, nàng đã gia nhập ma giáo!"
Bạch Ly Nhược lộ vẻ lo lắng, Phong Mạc Thần cầm chặt tay nàng, dùng
hành động để an ủi nàng.
Sau một phen giày vò, mọi người đều ngủ không được, sau đó cùng
nhau đứng dậy lên đường, dưới ánh sao, người đạp lá cây "soàn soạt" vang
dội, trong ban đêm tĩnh mịch, có chút âm trầm quỷ dị.
Bạch Thanh Loan một mình trở về, nàng muốn điều tra rõ ràng, vì sao
mà khóe như vậy, đúng lúc Phong Mạc Thần giết Vân Cảnh Mạch, thì nàng
lại bị người của Đông xưởng đuổi giết, cùng thời điểm ấy gặp được người
của Ma giáo cứu giúp, quan trọng hơn, nếu Phong Mạc Thần trúng độc, sử
dụng Huyết Tích Tử và hoa lạc phấn đối với Phong Mạc Thần đều vô dụng,
tại sao người của Ma giáo còn dạy nàng làm vậy?
Ma giáo không có khả năng giống nàng, không biết chuyện Phong Mạc
Thần bị trúng độc, nàng thong thả đi trở về, đi không bao lâu, ba người ăn
mặc quái dị xuất hiện ngăn cản đường đi của nàng.
"Phong Mạc Thần trúng độc, cho nên Huyết Tích Tử và hoa rơi phân
căn bảnlà vô dụng đối với hắn, giáo chủ của các ngươi vì sao còn muốn ta