Mạc Thần không quan tâm danh tiết Chiến Thần của Sở quốc, nhưng nàng
cũng rất quan tâm.
Lấy ra viên đạn cuối cùng trên người, Bạch Ly Nhược nhìn lòng bàn tay,
ánh mắt bình tĩnh.
Ở bên thác nước, Bạch Ly Nhược nhìn thấy Nhan Tiểu Ngọc đang rời
nhà trốn đi, tâm trí nàng ấy có chút rối loạn đứng trong bụi cỏ, run rẩy cầm
súng lục, Bạch Ly Nhược có điểm buồn cười nhìn nàng ấy, "Tiểu Ngọc,
khẩu súng này, không có đạn sao?"
Nhan Tiểu Ngọc đứng lên, "Bạch tỷ tỷ, phụ cận nơi đây có rất nhiều
binh mã của Tây Lương, bọn chúng đại khái chỉ là đến thăm dò tình huống,
còn đại quân sẽ lập tức tấn công tới đây."
"Ta biết." Bạch Ly Nhược bình tĩnh.
"Phong Mạc Thần đâu?" Nhan Tiểu Ngọc thu hồi súng, có chút lo lắng
nhìn Bạch Ly Nhược.
"Đi cứu A Nhã rồi, còn có chuyện của Bạch Thanh Loan, hắn đều phải
tự thân xử lý." Bạch Ly Nhược nhàn nhạt, nhìn thác nước, trong lòng đã có
ý tưởng.
"Tiểu Ngọc, ngươi có thể giúp ta tìm các đồ vật có mĩu nhọn tới đây
không?" Bạch Ly Nhược nhìn Nhan Tiểu Ngọc, bình tĩnh nói.
"Bạch tỷ tỷ, ngươi muốn làm thuốc nổ, nổ tung thác nước này sao?"
Nhan Tiểu Ngọc chớp mắt, mặc dù tâm trí chưa thông suốt, nhưng cũng
không ngốc.
"Bạch tỷ tỷ, làm như vậy có đáng không? Người của Bắc Man đều trốn
thoát, hơn nữa Phong Mạc Thần biết tỷ làm thế này, nhất định hắn sẽ
thương tâm!"