Bạch Ly Nhược biết trong Lạc Hoa viện này đồ ăn cũng chỉ có trồng cải
trắng, Tiểu Man làm chút dưa muối, hai người thường ngày phải dựa vào
những thứ này.
Cầm giỏ đồ ăn, vén váy đi hái cải trắng, mấy ngày trước đây vừa mới
mưa, nhiều chỗ có bùn lầy, nàng vừa mới giẫm xuống đất, giày thêu đã bị
dính bùn, váy cũng bị dính nốt.
Bất chấp bùn đất, nàng khó khăn rút chân lên đi tới hai khóm cải trắng,
bên cạnh vang lên những tiếng cười cợt, nàng quay đầu lại, là một đám thị
thiếp đi qua Lạc Hoa viện, nhìn thấy bộ dáng chật vật của nàng liền cười
trộm.
Nàng lau đi mồ hôi trên trán, lạnh lùng liếc các thị thiếp, tiếp tục khom
lưng hái hai khóm cải trắng.
Đối với tiếng cười nhạo của người khác không lưu tâm, nàng bước ra đi
tới đường đá, nhìn dấu chân lún bùn của nàng, mọi người càng cười thêm
không chút kiêng kỵ.
Ở giữa có một vị cô nương tên Hoa Nhị, ánh mắt nàng ta cao ngạo híp
lại, cười duyên nói “Vương phi tỷ tỷ, người ở trong viện này, so với cải
trắng đều rất đẹp. Vương phi tỷ tỷ rất thích hợp để trồng rau.”
Mọi người lại càng cười lớn, Bạch Ly Nhược liếc các nàng một cái, coi
như không có chuyện gì xảy ra đi tới đường đá, khí lực của nàng đi lại rất
khó khăn, bước chân cuối cùng bước lên đường đá nhưng bị lún sâu trong
đất bùn, vô luận thế nào cũng không rút ra được.
Người mặc y phục màu xanh tên Thanh Liên cười lớn nhất, nha hoàn
bên cạnh cũng ồn ào theo “Vương phi có cần chúng ta giúp người rút chân
hộ ra không?”