Nhược, đã nói lên hết thảy, Bạch Ly Nhược dịu dàng mỉm cười với hắn,
giữa bọn họ, đã không cần đến ngôn ngữ, ở đây, tất cả đều sáng tỏ.
Thị nữ Nhu Di ở bên cạnh kinh ngạc kêu lên "Ai da, trong tay tiểu thư
có một khối ngọc." Phong Mạc Thần ôm con, trong tay đứa bé nắm một
khối ngọc đẹp đẽ, óng ánh trong suốt, không có tỳ vết, điêu khắc không rõ,
vô cùng tinh xảo. Hoa tướng quân lau nước mắt, nở nụ cười "Là ai bướng
bỉnh đem để vào đùa cho mọi người vui vẻ hả?"
Mọi người hết sức kỳ quái, không có mà, vốn là tiểu thư trời sinh đã có.
Nhưng mà, đây cũng quá thần kỳ, trẻ con mới sinh tại sao lại nắm trong tay
một ngọc thạch? Bạch Ly Nhược đau đớn rên rỉ vài tiếng, sau đó mạnh mẽ
chống người dậy, nói"Con của ta đâu, đưa đến đây cho ta ôm..." Hoa Phu
Nhân bế đứa bé nói "Đứa bé này, đặt tên là gì?"
Phong Mạc Thần bỗng nhiên chuyển sự chú ý đến khối ngọc đứa bé nắm
trong tay, nói "Đứa bé này tên là Phong Huyền Cẩn. Huyền Cẩn, Huyền
Cẩn, tên như ý, sinh ra trong tay đã nắm mỹ ngọc không trầy xướt, tên này
là thích hợp nhất."
Đứa con gái mới sinh ra dù vẫn là trẻ con, lại mi thanh mục tú, rất giống
đôi mắt hòa ái của Bạch Ly Nhược. Phong Mạc Thần ôm con gái trong
lòng, thật rất vui vẻ. Vào triều đã nói "Ta có con gái, vốn trong nhà chỉ có
con trai, bây giờ con ta đã được sinh ra rồi hahaha" Toàn bộ đại thần đều
vui vẻ theo.
Một tháng sau, tiệc đầy tháng công chúa.
Bạch Ly Nhược và Phong Mặc Thần ôm Tuyết Cẩn mới sinh ra, ngồi ở
trên bàn dài bạch ngọc, tươi cười vô cùng xán lạn. Người thân và bạn bè
đều đến ăn mừng sinh mệnh mới của hoàng thất, giống như thiên hạ được
đại xá.