"Ừm, nhu nhược, thiện lương, có lúc thì quật cường, nhưng rất hiểu
chuyện." Bạch Ly Nhược mỉm cười, trên gương mặt lộ ra lúm đồng tiền, bẻ
ngón tay mình, bộ dáng rất rấtđáng yêu.
Vân Vân hài lòng vuốt tóc Nhược nhi, khuê nữ, về sau không ngược
ngươi.
5. Hai người cảm thấy, tính tình của đối phương như thế nào?
Phong Mạc Thần mỉm cười cầm tay Bạch Ly Nhược, trong mắt là tình
cảm cưng chiều, cơ hồ ném Vân Vân sang một bên, "Nhược nhi, là một
người ngoài nhu nội cương, tùy hứng nổi dậy sẽ làm người ta cắn răng
nghiến lợi, khi dễ thương làm cho người ta ruột mềm trăm mối, một người
con gái tốt."
Bạch Ly Nhược mỉm cười, nắm lại bàn tay Phong Mạc Thần, "Thần,
cám ơn ngươi đối với ta luôn bao dung."
Phong Mạc Thần mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng vén tóc trước trán của
Bạch Ly Nhược, vẻ mặt ngọt ngào.
Vân Vân ho khan hai tiếng, "Các ngươi đủ rồi a, bây giờ là đang phỏng
vấn......"
Khuôn mặt Bạch Ly Nhược lên, thẹn thùng nói, "Thần, hắ là người bề
ngoài lạnh lùng, nội tâm lửa nóng, là một người đàn ông tốt, có thể gặp hắn,
là tam sinh hữu hạnh của ta!"
Vân Vân oán thầm một câu, nói trắng ra Phong Mạc Thần là một người
thâm trầm, tam sinh hữu hạnh cái quái gì, ngươi phải cảm tạ ta, để cho
ngươi gặp tên nam nhân thâm trầm này.
6. Hai người lần đầu gặp nhau là ở đâu?