Hắn cắn môi dưới đầy đặn của nàng, nhẹ nhàng dùng sức, Bạch Ly
Nhược bị đau lên tiếng kinh hô, lưỡi hắn thừa dịp vào trong miệng nàng,
quét qua phần môi bên trong miệng nàng, quấn quýt lấy cái lưỡi thơm tho
đang tránh né, truy đuổi trêu chọc.
Đôi mắt đẹp của Bạch Ly Nhược tràn đầy nước, hai tròng mắt mở to
nhìn vẻ trêu tức của hắn, nàng không tránh né, hung hăng cắn răng nhưng
hắn dường như phát hiện ra ý đồ của nàng, cái lưỡi nhanh chóng ra khỏi
miệng nàng.
“Sao thế, Vương phi, ngươi rất hận ta sao?” Phong Mạc Thần rời môi,
bàn tay từ lưng luồn vào bên trong áo nàng, vuốt ve sống lưng trơn truột
của nàng, thưởng thức vẻ thống hận sợ hãi trong mắt nàng.
“Phong Mạc Thần, có người nào nói cho ngươi biết là thực ra ngươi rất
đáng thương, bị tỷ tỷ ta rũ bỏ, chỉ có thể dựa vào hận thù để chứng minh sự
tồn tại của mình.” Bạch Ly Nhược còn chưa nói hết, Phong mạc Thần đã
giáng mội bạt tai làm lỗ tai nàng ong ong rung động.
Đầu nàng bị đánh lệch qua một bên, quật cường quay lại đón nhận ánh
mắt của hắn, khóe môi tràn ra chút máu, cười lạnh nói “Được, ta không nói
nữa, ngươi không được đến đây trêu chọc ta, ta cũng không chọc ngươi tức
giận, cứ như vậy bình yên vô sự không phải là tốt hơn sao?”
Phong Mạc Thần cười lạnh một tiếng, mắt phượng hẹp dài sâu không
thấy đáy, khiêu khích nói: “Không tốt!”
Một tay hắn dùng sức bế Bạch Ly Nhược lên giường, không đợi nàng
đứng dậy đã đem thân mình bổ nhào lên người nàng, Bạch Ly Nhược ra sức
giãy dụa, tấm chăn trên giường bị nàng cào rách, trên gương mặt sưng đỏ
một mảng.
Phong Mạc Thần thấy nàng điên loạn liều chết chống cự, hạ thủ không
chút lưu tình, giơ tay lên, áo mỏng của nàng trong tay hắn hóa thành từng