Phong Mạc Thần nắm cằm Bạch Ly Nhược, lạnh lùng cười một tiếng,
giễu cợt nói “Bị tình lang nhìn thấy cảnh này, ngươi cảm thấy thế nào?”
Bạch Ly Nhược định giơ tay tát nhưng lại bị Phong Mạc Thần bắt được,
đôi mắt nàng phát sáng, lạnh nhạt “Vương gia ép buộc một nữ tử yếu đuối,
ngươi cũng không e ngại, ta còn sợ gì nữa?”
Phong Mạc Thần hất tay nàng ra, lạnh giọng “Bổn vương muốn cùng
Vương phi của mình vui vẻ có gì e dè, nếu Vương phi không ngần ngại,
chúng ta có thể biểu diễn xuân cung đồ trước mắt mọi người.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Ly Nhược tái mét, cảm giác được lời hắn
vừa nói vừa ở trong cơ thể nàng hưởng thụ đến mức tận cùng vui vẻ, không
nghi ngờ là nói dối, bực tức nói “Phong Mạc Thần, ta hận ngươi!”
Phong Mạc Thần sau khi phát tiết xong liền rút ra khỏi cơ thể nàng, cười
xem thường, sửa sang lại y phục, sải bước rời đi.
Bạch Ly Nhược bi phẫn đứng dậy, sau khi tắm xong mặc áo vào, thu dọn
bừa bãi trong phòng, nước mắt lã chã rơi.
Nàng không trách hắn cướp đoạt nàng mà hận hắn lăng nhục nàng ngay
trước mặt Hàn Thiên Mạch, không để lại chút sĩ diện nào cho nàng, hắn
không phải là người, hắn là cầm thú!
Ban đêm, trăng trên trời cao, bầu trời Vương phủ tràn ngập một màn
sương mỏng, cao thấp không đồng nhất, trên nóc nhà như có mùi rượu tỏa
ra.
Phong Mạc Thần tung người bay lên nóc nhà, hai tay khoanh trước
ngực, nhìn nam tử đang nằm ngửa, mở miệng giễu cợt “Khổng Tước thần y
hôm nay lại có nhã hứng lên nóc nhà uống rượu à?”