đảm bảo ngươi sẽ bình an rời đi.”
Đôi mắt Đan Cơ nén giận, từng bước lui về hướng vách đá, Phong Mạc
Thần từ rất xa chạy tới, khóe môi nàng ta xót xa cười lạnh, dao găm trong
tay uy hiếp Bạch Ly Nhược.
Bạch Ly Nhược nhất thời thấy hoảng hốt, tại sao cảnh tượng này lại
quen như đã từng trải qua vậy? Tựa hồ như lúc trước nàng cũng bị người ta
ức hiếp.
“Đan Cơ, đem Ly Nhược giao cho ta, nếu không ngươi sẽ phải hối hận.”
Phong Mạc Thần vươn tay sang phía Đan Cơ, trong mắt có hàn quang
như sấm chớp hiện lên.
Đan Cơ lạnh lùng cười một tiếng “Nữ nhân này chỉ với một suy đoán mà
làm hại ta, ta sẽ không bỏ qua cho ả, các ngươi đừng mơ tưởng.”
“Đan Cơ, thương tổn Ly Nhược, chỉ sợ ngươi không cách nào về bẩm
báo được.” Hàn Thiên Mạch lạnh lùng, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú vào
nhất cử nhất động của nàng ta.
Đan Cơ ngạc nhiên, thanh dao cầm trên tay buông lỏng, đúng thế, chủ
nhân đã dặn dò, nếu thương tổn Ly Nhược, nàng sẽ không trở về được.
Đột nhiên ngước mắt hoảng loạn nhìn Hàn Thiên Mạch, vô cùng sợ hãi,
nói “Ngươi …”
Cổ tay Hàn Thiên Mạch khẽ cử động, một ám khí vút gió bay ra, Đan
Cơ chưa kịp nói xong nửa câu, cả người đã ngã xuống vách núi.
Khóe môi chợt cười quỷ dị, bàn tay Đan Cơ nắm chặt lấy Bạch Ly
Nhược không buông tha, thân hình Hàn Thiên Mạch kịp thời túm được tay
áo Bạch Ly Nhược, sắc mặt nàng đã trắng bệch, nhưng sau đó chỉ nghe thấy