Phong Mạc Thần thở gấp nhìn Hàn Thiên Mạch, nhớ đến Liễu Y Y còn
đang giao đấu với người áo đen, sau đó xoay người rời đi.
Ánh mắt Hàn Thiên Mạch chợt lóe lên, nhìn bóng dáng Phong Mạc
Thần dần khuất, cất bước đi tới hướng vách đá.
Nhưng mặt khác, Phong Mạc Thần nghĩ lại tình hình lúc Đan Cơ rơi
xuống núi, bước chân bỗng dừng lại, xoay người một cái, dùng khinh công
tìm kiếm bóng dáng của Hàn Thiên Mạch.
—————
Ngực Đan Cơ đã bị trúng thuốc mê, thân thủ không quá lưu loát nhưng
không quên tóm thật chặt Bạch Ly Nhược. Phải nói hai người thật sự may
mắn, hoặc Đan Cơ rất quen thuộc vách núi này, tóm được một tảng đá chìa
ra, trong lúc cầm cự để không rơi xuống, hai người ngã vào bụi rậm che
khuất một hang động nhỏ.
Bạch Ly Nhược cảnh giác nhìn Đan Cơ, lén giấu tay về phía sau lấy một
hòn đá làm vũ khí.
Sắc mặt Đan Cơ tái mét, thở hồng hộc, vết thương ở ngực không có cảm
giác đau nhưng lại chảy máu không ngừng, nàng đứng lên, nhe răng cười,
từng bước lại gần Bạch Ly Nhược.
“Nữ nhân vô dụng như vậy, thật không biết chủ nhân thích ngươi ở điểm
gì?” Đan Cơ ngồi xổm xuống, từ trong giày rút ra một chiếc dao găm, lạnh
lùng kề vào khuôn mặt của Bạch Ly Nhược.
Bạch Ly Nhược lùi về phía sau, cằm khẽ nhếch, không hề e ngại thanh
dao sắc bén trong tay nàng ta “Chủ nhân của ngươi là ai?”
Đan Cơ “ha ha” cười lớn, thanh dao khẽ miết khiến mặt nàng xuất hiện
một vết máu nhỏ, gằn từng chữ nói “Biết vì sao đến lúc đó mà ta vẫn cứu