với ta, chúng ta cùng nhau rời đi.”
Bạch Ly Nhược lắc đầu, “Phong Mạc Thần còn đang nắm giữ Bạch gia
trong tay, ta không thể đi được.”
Hàn Thiên Mạch cười bí hiểm, xoay người, trường kiếm vẽ ra vô số
luồng sáng, gương mặt Đan Cơ đang nằm trên mặt đất xuất hiện thêm rất
nhiều vết thương, đẫm máu không nhìn rõ ra diện mạo thật sự.
Bạch Ly Nhược nhíu mày “Huynh…”
Hàn Thiên Mạch quay đầu “Đem y phục của nàng thay cho ả ta, sẽ
không có ai biết Bạch Ly Nhược thật sự còn sống sót.”
“Không thể nào, Phong Mạc Thần chắc chắn sẽ nhận ra, Đan Cơ theo
hắn nhiều năm như vậy, hắn sẽ không bỏ cuộc.” Hai tay Bạch Ly Nhược
túm chặt góc áo, ngón tay trắng bệch lộ rõ vẻ khẩn trương của nàng.
“Không đâu, Phong Mạc Thần không thể nào nhận ra được, ta có thuốc
bột Ly Hương, có thể biến đổi xương cốt của ả, thân hình ả ta cũng tương tự
nàng, hơn nữa thuốc bột Ly Hương khiến không ai nào biết người chết là
Đan Cơ, không phải Bạch Ly Nhược.”
Bạch Ly Nhược lui về sau mấy bước, sắc mặt tái nhợt, nàng thật muốn
đi sao? Hàn Thiên Mạch ngồi xổm trên mặt đất nhìn xương cốt Đan Cơ
biến hóa, trong lòng thoáng nhảy nhót.