Bạch Ly Nhược nhấc khăn đắp trên trán Tiểu Man lên, bưng chậu nước
nóng thay lại.
Lúc ra đến cửa, Phong Mạc Thần không có ý nhường đường, Bạch Ly
Nhược không bình tĩnh được, nhíu mày “Ngươi tránh ra!”
Nụ cười Phong Mạc Thần càng đậm, ánh mắt thâm thúy, đuôi mắt cong
lên thành hình vầng trăng khuyết, đốt ngón trỏ gõ vào khung cửa, nhẹ giọng
nói “Theo ta đi ra ngoài một lúc, cứ để cho bọn hạ nhân tới đây chăm sóc
tiểu nha đầu đó là được rồi.”
Không đợi Bạch Ly Nhược cự tuyệt, một thanh âm kiều mỵ mang theo
tinh thần phấn chấn của một cô gái xông vào màng nhĩ “Thần, ngươi quên
hôm nay là ngày gì sao?”
Phong Mạc Thần chuyển ánh mắt sang Liễu Y Y, cau mày nói “Không
phải là bàn bạc chuyện chuyển ra biệt uyển ở? Sao còn chưa đi?”
Con mắt Liễu Y Y nháy nháy, níu lấy hai bím tóc nhỏ trước ngực “Mẹ
nuôi nói, muốn ta lúc nào cũng ngó chừng ngươi, biệt uyển của ta đã bị đốt,
ngươi đừng có nghĩ đến chuyện đuổi ta ra ngoài.”
Phong Mạc Thần im lặng, quay đầu nhìn Bạch Ly Nhược, thở dài nói
“Ta có việc đi ra ngoài, để quản gia qua đây giúp ngươi chuẩn bị hành lý
chuyển đến Thần Hòa Hiên ở, buổi tối chờ ta trở lại.”
Bạch Ly Nhược bất động tại chỗ, đây coi là gì? Cầu hòa ư?
Liễu Y Y vân vê môi, lôi kéo cánh tay Phong Mạc Thần “Đi thôi, mau
mau, mẹ nuôi không đợi được nữa.”
Liễu Y Y túm lấy Phong Mạc Thần, đi ra ngoài Vương phủ, trên mặt
nàng không chút sợ hãi, nhất thời có cảm giác thất bại.