Nhìn thấy Bạch Ly Nhược vào cửa, nha hoàn thi lễ, cung kính nói, “Bẩm
Vương phi, Tiểu Man tỷ tỷ người càng ngày càng nóng lên nữa.”
Bạch Ly Nhược nhích gần tới giường, đưa tay đặt lên trán Tiểu Mạn
“Đại phu nói như thế nào?”
“Đại phu bảo, Tiểu Man tỷ tỷ không phải bị bệnh nặng, chẳng qua là bị
cảm lạnh nhưng gió lạnh đã vào sâu trong xương, muốn khỏi hẳn sợ là
không dễ.”
Bạch Ly Nhược trầm mặc, cũng do nàng quá sơ suất, lúc còn ở trong
Lạc Hoa viện không phát hiện ra nha đầu này bị bệnh khiến bệnh trạng kéo
dài tới tận bây giờ.
Lúc xoay người lại, trong lòng đã có chủ ý, bất kể là vì Tiểu Mạn hay là
mình thì nàng cũng nên đi gặp Hàn Thiên Mạch một lần.
——————–
Đêm khuya, Bạch Ly Nhược đã ngủ say thì bị quấy nhiễu làm cho thức
tỉnh, nàng trợn mắt, đập vào mắt nàng chính là thân thể tinh tráng của
Phong Mạc Thần.
Phong Mạc Thần vừa nói vừa giắt y phục lên tấm bình phong, quay đầu
lại cười tà mị một tiếng “Đánh thức ngươi à?”
Bạch Ly Nhược gật đầu, giả vờ ngủ say.
Thân thể có chút lạnh của Phong Mạc Thần đặt lên người nàng, hai cánh
tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng, gặm cắn vành tai trắng nõn, lẩm
bẩm nói “Không phải đã bảo chờ ta sao?”
Bạch Ly Nhược nhíu mày, thân thể không kìm được mà giật giật, rời
khỏi ngực của hắn.