Hoa ma ma dạy dỗ Bạch Ly Nhược biết phép tắc, thật ra là hành hạ
nàng, bắt nàng quỳ một ngày trên mặt đất đầy đá cuội, dùng chỉ thật dai
buộc chặt ngón tay nàng, siết cho đến sưng tấy, bắt mang giày thêu bị rách
bước đi trên đá cuội.
Ba ngày sau, lòng bàn chân Bạch Ly Nhược đã đầy máu, cả mười ngón
tay đã bầm tím, đầu gối cứ cử động một chút là bị đau.
Lúc Hàn Thiên Mạch tỉnh lại, người muốn gặp đầu tiên chính là Bạch Ly
Nhược, Phong Mạc Thần âm trầm cười một tiếng, gọi người nói Hoa ma
ma dẫn Bạch Ly Nhược đến, thấy Bạch Ly Nhược vịn vào nha hoàn đỡ vào
cửa, hắn đón Bạch Ly Nhược từ trong tay nha hoàn.
Hàn Thiên Mạch gắng gượng thân thể còn suy yếu, khẽ đứng dậy, trên
mặt tái nhợt không còn chút máu, không để ý tới ánh mắt khiêu khích của
Phong Mạc Thần, thất thanh nói “Ly Nhược, nàng không sao chứ?”
Bạch Ly Nhược bị Phong Mạc Thần ôm vào ngực, khắp người không
chỗ nào là không đau, Phong Mạc Thần thuận thế ôm eo nàng, khẽ dùng
sức, Bạch Ly Nhược mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
“Ta không sao cả…” Bạch Ly Nhược lắc đầu, sắc mặt trắng bệch.
Phong Mạc Thần khẽ mỉm cười, bàn tay nâng cằm Bạch Ly Nhược lên,
ôn hòa nói, “Nhược nhi, sao sắc mặt nàng lại khó coi như vậy? Ta đưa nàng
về nghỉ ngơi thôi…” (*)
Hai chân Bạch Ly Nhược đau như bị lửa đốt, cảm giác mơ hồ làm nàng
vô lực tựa vào ngực Phong Mạc Thần, chậm rãi gật đầu, mồ hôi lạnh tuôn
rơi.
Phong Mạc Thần hôn má nàng đầy mồ hôi, ôm lấy lưng nàng, mỉm cười
nói “Thiên Mạch, thân thể thê tử ta khó chịu, ta phải đưa nàng rời khỏi
đây.”