không tính toán gì hết.”
Bạch Ly Nhược bị chọc tức như muốn bất tỉnh, muốn giãy dụa nhưng cả
người vô lực, mặc hắn tiến vào thân thể chặt khít của mình, nàng há mồm
cắn bả vai hắn, mang theo tất cả hận ý đến nỗi máu tươi trào ra.
Trên vai truyền đến đau đớn kích thích thú tính của hắn, hắn không phản
kháng lại, mặc cho nàng vừa đánh vừa cắn, hung hăng đoạt lấy nàng, tất cả
lý trí sụp đổ, trời đất vạn vật hóa thành hư vô, hắn cơ hồ nhập linh hồn
mình vào thân thể nàng, dường như đã đặt chân lên đỉnh của ngọn núi.
————–
Sắc mặt Hàn Thiên Mạch nhợt nhạt, đôi môi tím tái, run rẩy giúp Tiểu
Man bắt mạch.
Tiếng động trong phòng truyền vào tai hắn rất rõ ràng, trái tim như bị
thanh âm đó xé làm tám mảnh, nha hoàn đứng bên cạnh hơi lúng túng, nhẹ
giọng nói “Hàn công tử, hay người để thân thể khỏe lên một chút rồi bắt
mạch cho Tiểu Man cô nương.”
Hàn Thiên Mạch lắc đầu, lẩm bẩm điều gì đó “Không thể kéo dài thêm
được nữa”
Hắn không biết tại sao sau khi Phong Mạc Thần ôm nàng ra cửa, ma xui
quỷ khiến hắn đi theo sau bọn họ.
Hắn sợ Phong Mạc Thần tổn thương nàng, nhưng thật ra từ tận trong
xương tủy hắn hy vọng Phong Mạc Thần làm như vậy.
Bởi thế hắn sẽ có lý do để đứng ra nói với Phong Mạc Thần “Nếu như
ngươi không yêu nàng, hãy để cho ta mang nàng đi.”