Nhược.
Bạch Ly Nhược nhận lấy nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng lắc đầu, đây là
ngọc bội của nam tử, tính chất rất tốt, có giá trị liên thành.
“Vật quý như vậy, ai lại để rơi ở đây?” Tiểu Man đem ngọc bội soi dưới
ánh trăng, lờ mờ có thể thấy được hoa văn bên trong.
“Ngươi đã nhặt được rồi, trước hết cứ giữ ở đây, vật quan trọng như thế,
có lẽ sẽ có người quay lại tìm.” Bạch Ly Nhược đứng lên, thản nhiên nói.