ầm lên, ai cũng không nhẫn tâm nhìn một vị giai nhân khuynh quốc như
vậy chết trong miệng hổ.
Đôi mắt trong veo của nàng ấy co nhanh, trên khuôn mặt thanh tú không
hề lộ vẻ hoảng hốt, hai tay cầm ám khí giơ lên cao, lúc mãnh hổ gần cắn
nàng, ám khí trong tay đột nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn.
“Bang” một tiếng kinh thiên động địa, cùng với mùi thuốc súng nồng
đậm, mãnh hổ ngã trên mặt đất giãy giụa không ngừng.
Tất cả mọi người đứng lặng, trái tim của Phong Mạc Thần bị tiếng nổ
kia làm chấn động, ánh mắt nhìn nữ tử, trong phút chốc giật mình, hắn
buông cung tiễn trong tay, xoay người xuống ngựa.
Nữ tử khó khăn đứng lên, thấy Phong Mạc Thần đang đi tới, nàng cảnh
giác lui về phía sau, bàn tay bị thương nhuốm đầy máu nắm chặt lại.
Phong Mạc Thần phát hiện địch ý của nàng, đứng lại ở nơi đó, dáng
người cao ngất đón gió, chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói “Cô nương,
ngươi đã bị thương không nhẹ.”
Nữ tử tiếp tục chầm chậm rút lui, địch ý như trước không có tiêu trừ, tay
phải cầm súng lục, tay trái nắm lấy bả vai không ngừng đổ máu, mím môi,
không nói được nên lời.
Phong Mạc Thần lại tiến lên, phượng mâu dài mảnh toát ra ánh sáng nhu
hòa ngay cả chính hắn không phát hiện “Cô nương, ta không có ý xấu.”
Nàng thình lình nâng tay, giơ súng lục lên hướng đến nam tử, ánh mắt
lạnh băng hàn đến xương “Đừng nhúc nhích, nếu tiến bước nữa, cẩn thận
cái đầu của ngươi!”
Phong Mạc Thần đã tận mắt chứng kiến uy lực ám khí trong tay nàng,
không dám tiến thêm, nhìn bóng dáng nàng mảnh khảnh dần biến mất,