Trong không gian nồng đậm hàn khí này, Bạch Ly Nhược rúc mình,
chậm chạp nhắm mắt lại, mặc kệ Phong Mạc Thần xoải bước rời đi.
—————–
Hôm sau, thân thể Tiểu Man vẫn còn bệnh, đã bị gọi đi hình đường.
Phía trên hình đường, Phong Mạc Thần nghiêng người tựa vào ghế tháp,
toát khí thế run người, ánh mắt rét lạnh, một nam tử tuấn mỹ giống như la
sát từ địa ngục.
“Tiểu Man, bổn vương hỏi ngươi, ba tháng trước, Vương phi phát sinh
quan hệ cùng với ai?” Trên mặt Phong Mạc Thần không chút cảm xúc,
trong mắt vẫn lạnh lùng như thế.
Tiểu Man sợ hãi đến phát run, nhìn bốn vách u ám, treo trên vách tường
đủ các loại hình cụ, “bịch” một tiếng quỳ xuống. Ngay sau đó nhớ tới ngày
kia mấy tháng trước, chiếc gường trong Lạc Hoa viện xốc xếch, ánh mắt
thống khổ của tiểu thư, cùng với câu nói “Bị súc sinh chiếm đoạt, không
quan trọng.”
“Bẩm Vương gia, tiểu thư là bị bắt buộc, đều do Tiểu Man không tốt,
không bảo vệ tốt tiểu thư.” Thanh âm của Tiểu Man run rẩy, khóc thành
tiếng.
Phong Mạc Thần ngửa đầu cười, ánh mắt nguy hiểm, lóe lên tia không
kiên nhẫn.
“Thời gian? Là lúc nào?” Hắn cảm giác được lý trí cuối cùng trong đầu
đã biến mất, chỉ còn lại ngọn lửa tức giận chực chờ bùng cháy thiêu đốt tất
cả.
“Dạ, là khoảng mùa đông, có lẽ đầu tháng chạp, lúc ấy tiểu thư rất tức
giận, còn đem tất cả đồ trong nhà vứt ra ngoài.” Tiểu Man lệ rơi đầy mặt, bả