rẩy gào gầm thét “Không phải là mang thai ba tháng sao? Tại sao phải lại
vậy?”
Y nữ bịch một tiếng quỳ xuống, lẩy bẩy, “Bẩm Vương gia, mạch của
Vương phi xem giống như là ba tháng, nhưng hài tử khi đi ra ngoài, mới
phát hiện đã bốn tháng.”
Một y nữ khác luống cuống tay chân, cầm máu cho Bạch Ly Nhược,
kinh hoảng kêu lên, “Tâu Vương gia, tính mạng của Vương phi có thể khó
bảo toàn, kính thỉnh người sớm chuẩn bị.”
Phong Mạc Thần cắn răng, thấy mặt Bạch Ly Nhược tái nhợt mà hắn lảo
đảo mấy bước, gằn từng chữ nói “Vương Phi nếu có mệnh hệ gì, các ngươi,
ta sẽ chôn hết theo!”
Nha hoàn đỡ lấy Bạch Ly Nhược run cầm cập, bị Phong Mạc Thần đẩy
ra, hắn nhanh ôm lấy thân thể mềm mại nhưng giờ đây đã lạnh cóng, ở bên
tai nàng gằn giọng “Bạch Ly Nhược, ngươi mau tỉnh lại cho ta, nếu ngươi
dám chết, ta sẽ đem tất cả mọi người trong Bạch phủ chôn cùng ngươi
đấy!”
Hơi thở nàng yếu ớt dần, ý thức bắt đầu mơ hồ, sau đó hoàn toàn lâm
vào trạng thái hôn mê.
Phong Mạc Thần thấy cánh tay ngọc ngà vô lực buông xuống, ánh mắt
hoảng hốt, gầm hét lên “Đi tìm Hàn Thiên Mạch, mau tìm Hàn Thiên Mạch
về đây cho ta.”
Cảm giác tính mạng của nàng sắp mất đi, Phong Mạc Thần gần như điên
cuồng, màu máu đỏ nhuộm ướt chiếc quần nàng, dính sang cả khăn trải
giường, ở khắp mọi chỗ, đều là một màu đỏ đáng sợ.
Hắn gặm cắn gương mặt của nàng, vành tai của nàng, bờ môi mềm của
nàng, gào thét để cho nàng tỉnh lại, hắn còn chưa chán ngán thân thể của