Bạch Ly Nhược, trong chốc lát trở thành nữ tử cực kỳ được hâm mộ
nhất Sở quốc. Nàng có mỹ mạo khuynh thành, gia thế giàu sang, còn có một
phu quân quyền thế khuynh trời lại tuấn mỹ.
Thần vương phủ, chính điện Thần Hòa Hiên, xa hoa vô cùng. Phòng ngủ
rộng rãi, ba tầng không gian đều dùng trân châu làm bức rèm che cách.
Vách tường là dùng điền ngọc gọt giũa mà thành, bốn góc phòng sừng sững
cột đá cẩm thạch trầm lãnh, trên cột đá chạm nổi tường vân, gợi lên ngạo
khí.
Mặt đá cẩm thạch lạnh như băng chiếu ra cả phòng nguyệt hoa, ánh
trăng thanh tịnh theo cửa sổ chạm khắc đổ xuống, nhuốm đầy đất.
Sau bức rèm che, đứng trước một cái gương đồng phù điêu, bóng loáng
kín mặt, soi sáng ra phòng ngủ một vẻ đẹp mông lung. Gần kề tấm gương là
thêu bình phong, tiếp theo là một chiếc giường ngà voi.
Giường khảm ngà voi hết sức xa hoa, mỗi một cái vật trang sức thật nhỏ
đều thể hiện chủ nhân rất biết thưởng thức. Ngồi trên giường, là tân nương
Bạch Ly Nhược, nữ tử mũ phượng khăn quàng vai, mảnh khảnh yếu đuối,
nàng bất an nắm tay vào nhau.
(haiz, ghét nhất là mấy đoạn miêu tả này, phải vận dụng hết trí tưởng
bay hổng được cao của Snow =”=)
Cánh cửa đỏ thẫm một tiếng “két” đẩy ra, chú rể trang phục màu đỏ rảo
bước đi vào.
Chỉ thấy hắn mày kiếm như mây, phượng mâu không giận mà uy, mũi
thẳng tắp, môi nhếch bạc, ngũ quan như tranh vẽ, trên mặt hoàn mỹ, mỗi
một độ cong nghiêm nghị tuyệt đẹp. Thân hình cao to, khí thế có thể lấn át
hơi thở người khác, nam tử này, tuấn mỹ có thể quyến rũ hồn phách nữ
nhân.