“Rồi Tiểu Man nhặt được một miếng ngọc bội, lại bị người áo đen gây
thương tích, miếng ngọc biến mất một cách kỳ lạ, nhưng lại lộ ra bên hông
Hàn công tử, Hàn Thiên Mạch, ngươi vì sợ Tiểu Man nhận ra ngươi, cho
nên xuống tay hạ sát, đúng không?”
Thanh âm của nàng bén nhọn như một thanh đao, đem chém trái tim
Hàn Thiên Mạch máu chảy đầm đìa, hắn vẻ mặt càng trắng bệch, cười lạnh
lắc đầu “Ly Nhược, sao nàng lại, cho là ta thương tổn Tiểu Man.”
Ánh mắt Bạch Ly Nhược sắt lại, súng trong tay như trước băng lãnh chỉa
vào Hàn Thiên Mạch, thần sắc nghiêm nghị “Hàn công tử y thuật vô song
nhưng không cách nào chữa trị cho được Tiểu Man, điều này không phải rất
nực cười sao?”
Hàn Thiên Mạch đuối lý lắc đầu, nụ cười cô đơn “Phân tích rất hay, thực
sự rất hay.”
“Hàn Thiên Mạch, ta không biết mục đích của ngươi là gì, thế nhưng
mặc kệ như thế nào, xin ngươi hãy thu tay lại.” Bạch Ly Nhược thấy ánh
mắt Hàn Thiên Mạch hơi xao động, cất lời “Hài tử của ta đã mất, nguyên
nhân là Đan Cơ cho ta ăn một viên thuốc, loại thuốc này khiến ngự y không
cách nào chẩn đoán chính xác thời gian ta mang thai.”
“Mà ngươi, Hàn công tử, là người duy nhất trong lúc ta sinh bệnh đã
từng chẩn mạch giúp ta, cũng là người duy nhất biết ta mang thai, ngươi
bày mưu như vậy, đến tột cùng là có mục đích gì?” Ánh mắt Bạch Ly
Nhược nhuốm đầy bi thương, tay nắm súng hơi run lên.
Phong Mạc Thần từ phía sau gắt gao ôm nàng, cũng một phần là do hắn
hại nàng, hại chết hài tử của hai người.
Hàn Thiên Mạch run rẩy đứng dậy, sắc mặt nhợt nhạt không còn giọt
máu, ôm vết thương không ngừng lui về phía sau “Hay, nàng phân tích hay