thuộc về ta, chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, là ở buổi săn thú ngoài kinh
thành, ta đã bắn chết một con mãnh hổ.”
Kiêu ngạo vốn có của Phong Mạc Thần hoàn toàn sụp đổ, ngọn núi lạnh
như băng khẽ nở nụ cười, rồi từ từ lan ra khắp mặt, cố nén đau nơi lưng,
bước gấn “Nhược nhi, ta đã luôn luôn tìm nàng.”
Bạch Ly Nhược lạnh lùng lui về sau “Cho nên, ta không phải là nữ nhi
của Bạch lão tướng quân. ngươi không thể nào uy hiếp được ta nữa.”
Phong Mạc Thần biến sắc, ánh mắt phức tạp nhìn Bạch Ly Nhược, thì
thào “Ly Nhược.”
Bạch Ly Nhược lãnh cười một tiếng, đưa tay rút súng, kéo chốt thông
thạo, ngắm ngay giữa trán Phong Mạc Thần, gằn từng chữ “Ngươi thử động
vào Bạch gia dù chỉ một chút thử xem, ta sẽ vì bọn họ báo thù!”
Phong Mạc Thần dường như bị đả kích lớn, ánh mắt thâm thúy nổi lên
phong bão mãnh liệt, dựa vào gốc cây bên cạnh, khó khăn mở miệng
“Trong lòng nàng, ta chính là kẻ khốn kiếp lấy Bạch gia ra uy hiếp nàng
sao?”
Bạch Ly Nhược nhíu mày, nụ cười cực kỳ lạnh lùng: “Chẳng lẽ ngươi
không phải như vậy?”
“Tại sao, nàng không suy nghĩ, ta uy hiếp nàng, ép nàng ở lại bên cạnh
ta, có lẽ chỉ là bởi vì, bởi vì, ta, yêu nàng.” Hắn nói thật chậm, tựa hồ mấy
câu nói đó đã rút hết khí lực của hắn, hắn dựa vào thân cây không ngừng
thở dốc.
“Cách ngươi yêu ta, ta không hưởng thụ nổi!” Cây súng trên Bạch Ly
Nhược bị bóp chặt, nàng không ngừng lui về phía sau, nhìn Phong Mạc
Thần, ánh lên tia giễu cợt.