Ngọc Trí bị dọa đến nỗi sắc mặt tái nhợt, nhíu mày run giọng nói “Cô
nương, nô tỳ chỉ là một hạ nhân, những điều này thì hãy để chủ tử của nô tỳ
nói cho cô nương biết, nhưng nếu nô tỳ ăn nói lung tung, sẽ bị loạn côn
đánh chết!”
Ngọc Trữ cũng sợ hãi mà quỳ hai đầu gối xuống, không ngừng dập đầu
rơi lệ nói “Cô nương, van cầu người hãy tha cho chúng nô tỳ, ở chỗ này,
thật không thể phát ngôn bừa bãi được!”
Bạch Ly Nhược thở dài một hơi, buông tay Ngọc Trí ra, nghiêm nghị nói
“Ta muốn gặp chủ tử của các ngươi!”
Ngọc Trí cùng Ngọc Trữ liếc nhau một cái, mặt lộ vẻ bị làm khó, đúng
lúc ấy, ngoài cửa một giọng nói truyền đến “Ly Nhược muốn gặp ta sao?”
Bạch Ly Nhược xoay người, nhìn vị nam tử tuyệt mỹ ngoài cửa, khuôn
mặt đẹp đẽ, bình thản khẽ lắc lư, lộ ra vẻ hơi khinh thường một chút.
Ngọc Trí và Ngọc Trữ vẫn quỳ trên mặt đất, nam tử nhíu mày, phất quạt
nói “Còn quỳ làm gì nữa? Đứng lên đi!”
“Hai người đó không chịu nói cho ta biết, nơi này là đâu.” Bạch Ly
Nhược không hề chớp mắt chằm chằm vào nam tử, không bỏ qua bất kỳ vẻ
mặt nào của hắn.
Nam tử như có điều suy nghĩ, ngẩng đầu lên nhìn thẳng Bạch Ly Nhược,
lạnh nhạt nói “Đây là hoàng cung.”
Bạch Ly Nhược ngẩn ra, trong lòng đã suy đoán được mấy phần “Như
vậy ngươi là.”
“Phong Mạc Nhiên.” Vị nam tử mở miệng nói ra tục danh của mình,
không nhẹ không nặng, sắc mặt vẫn không thay đổi.